Cậu ta lại đi.
Lần này, tôi đến tiễn cũng không tiễn.
Sau này nghe nói, cậu ta và Trần Hiên kia chỉ là bạn học.
Không phải kiểu quan hệ như tôi nghĩ.
Nhưng thì đã sao chứ?
Bên cạnh cậu ta rồi sẽ có người khác thôi.
Sạch sẽ, lịch sự, có học thức, có thể cùng cậu ta bàn về cuốn "Walden".
Chứ không phải như tôi.
Một thân mùi bùn đất, chữ bẻ đôi không biết mấy chữ, chỉ biết trồng cao lương.
Tôi tiếp tục trồng đất của mình, lái máy gặt của mình.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, phẳng lặng như một mặt hồ chết.
Chỉ có tôi mới biết, dưới mặt hồ ấy là những con sóng ngầm cuồn cuộn.
Cứ cách một thời gian tôi lại đến dọn dẹp căn nhà cũ của cậu ta.
Quét sân, lau cửa sổ, gánh nước.
Cỏ trong sân được nhổ sạch sẽ, chỉ để lại một bụi bạc hà dại.
Mọc xanh mướt, tỏa ra hương thơm thanh mát.
Cứ như làm vậy thì cậu ta sẽ quay về không bằng.
Cứ như làm vậy thì tôi có thể tự lừa dối chính mình — rằng cậu ta vẫn chưa đi xa.
Trong làng có người làm mai cho tôi.
Bà thím Trương dẫn cháu gái đến, cô gái khá xinh xắn, thấy tôi thì mặt đỏ ửng.
Tôi ngồi xổm trước cửa mài liềm, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.
"Không lấy."
"Sao thế? Con gái nhà người ta có điểm nào không tốt?"
"Không xứng."
"Cái gì?"
"Tôi không xứng với người ta." Tôi nói.
Thím Trương mắng tôi là cái đầu gỗ, rồi dẫn cô gái kia đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng họ, lòng chẳng chút gợn sóng.
Tôi không phải đầu gỗ.
Tôi chỉ là trong lòng đã có người rồi.
Không chứa thêm được ai khác.
Cũng chẳng muốn chứa thêm ai khác.