Chốn về

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Và rồi, cậu ta thực sự trở về.

Đứng ở đầu làng, tay xách chiếc vali rách nát, mặt mũi lấm lem.

Như một con chim bị gãy cánh.

Phản ứng đầu tiên của tôi là xót xa — có phải cậu ta bị bắt nạt trên thành phố không?

Phản ứng thứ hai là giận dữ — mẹ kiếp đứa nào dám bắt nạt cậu ta?

Phản ứng thứ ba là chua xót — phải chăng hết đường sống cậu ta mới nhớ đến chuyện quay về? Nhớ đến tôi?

Tôi nén tất cả cảm xúc thành một câu mỉa mai lạnh lùng:

"Ồ, đại cao tài sinh hết đường sống rồi à?"

Cậu ta cười, nụ cười làm lòng tôi thấy gai gai.

Tôi kéo cậu ta lên xe, ném vali vào thùng.

Cậu ta ngồi phía sau, gần tôi đến thế, mà cũng xa tôi đến thế.

Tôi có thể ngửi thấy mùi hương trên người cậu ta —

Không còn là mùi sữa của lúc nhỏ, cũng chẳng phải mùi nước hoa của người thành phố.

Mà là một mùi hương sạch sẽ, thanh khiết như cỏ xanh sau cơn mưa.

Tôi lái xe rất vững.

Chỉ sợ làm cậu ta xóc.

Nhưng miệng thì vẫn chẳng chịu nhường nhịn:

"Định cư? Cậu thực sự định ở lại lâu dài?"

Cậu ta nói đúng vậy, việc từ chức rồi, nhà cũng trả rồi.

Tim tôi hẫng đi một nhịp.

Không rõ là vui hay là sợ.

Vui vì cậu ta đã trở về.

Sợ vì cậu ta chỉ tạm dừng chân, rồi lại có thể bay đi bất cứ lúc nào.

 

back top