Chốn về

Chương 19

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau đó, chúng tôi nằm trên lớp thân cao lương bị đè bẹp.

Ngắm nhìn những ngôi sao trên đỉnh đầu.

Cậu ta tựa vào lòng tôi.

Ngón tay vẽ những vòng tròn trên n.g.ự.c tôi.

"Cái anh Trần Hiên đó." Cậu ta bỗng nhiên nói.

"Thực sự chỉ là bạn học thôi."

"Tôi biết."

"Anh biết mà còn giận đến mức đó sao?"

"Tôi thấy gã chạm vào cậu." Tôi lầm bầm nói, "Gã đưa nước cho cậu, tay gã chạm vào tay cậu rồi."

Cậu ta ngẩn người một chút.

Rồi bật cười thành tiếng.

Bả vai run rẩy.

"Anh Cao Lương."

Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi.

Đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng tối.

"Máu ghen của anh lớn thật đấy."

"Ừ." Tôi thừa nhận, "Người của tôi mà."

Cậu ta ghé lại gần.

Hôn lên cằm tôi.

"Của anh."

Giọng nói mềm mại.

"Đều là của anh tất."

Tôi ôm chặt cậu ta.

Như ôm cả thế giới vào lòng.

"Cái offer đó."

Tôi hỏi.

"Lương cao thật thế à?"

"Ừ." Cậu ta rúc vào lòng tôi thêm chút nữa, "Đủ để mua mười chiếc xe 'Tạch Tạch' của anh đấy."

"Sao lại không lấy?"

"Vì nó không mua được anh."

Tôi không nói gì.

Chỉ ôm cậu ta chặt hơn.

Chặt đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của nhau.

Thình thịch, thình thịch.

"Anh Cao Lương."

"Ừ?"

"Em về là muốn thực hiện một việc."

"Việc gì?"

"Sửa sang lại căn nhà cũ của chúng ta."

Cậu ta nghiêng người đối diện với tôi.

Đôi mắt sáng rực trong bóng tối.

"Anh góp đất, em góp tiền, xây một căn nhà lầu hai tầng nhỏ. Tầng trên để ở, tầng dưới mở một tiệm tạp hóa. Anh tiếp tục lái máy gặt, em giúp mọi người sửa máy tính, viết lách vài thứ."

Cậu ta khựng lại.

"Đủ ăn đủ mặc là được."

Tim tôi đập thình thịch.

Như có một con hươu nhỏ đang chạy loạn bên trong.

"Cậu... cậu thực sự nghĩ kỹ rồi chứ?" Giọng tôi khô khốc.

"Em nghĩ mấy năm nay rồi."

Cậu ta lại gần hôn lên cằm tôi.

"Từ mùa hè năm thứ hai đại học, lúc anh mắng Trần Hiên xông mắt, em đã bắt đầu nghĩ rồi."

"Thế sao cậu không nói sớm?"

"Sợ anh không đồng ý." Giọng cậu ta thấp xuống, "Sợ anh cảm thấy em đang bố thí, sợ anh nghĩ em là đứa không có chí tiến thủ."

"Nói bậy."

Tôi nâng khuôn mặt cậu ta lên.

Ngón tay cái thô ráp mơn trớn làn da mịn màng của cậu ta.

"Lâm Khê." Tôi gọi cậu ta bằng cả họ lẫn tên.

"Dù cậu có không đỗ đại học."

"Dù cậu có là một kẻ mù chữ."

"Thì tôi cũng..."

Tôi cũng cái gì?

Tôi không nói ra được.

Nhưng cậu ta hiểu. Cậu ta lại cười, ghé lên hôn tôi.

Hôn một hồi, lại lăn lộn vào nhau.

Lần này chậm hơn, quấn quýt hơn.

Như muốn bù đắp lại tất cả những năm tháng đã bỏ lỡ.

 

back top