Thế rồi, cậu ta hôn tôi.
Chẳng một lời báo trước, cậu ta hôn tôi một cái thật nồng cháy.
Đầu óc tôi "oàng" một tiếng, trống rỗng hoàn toàn.
Mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc, mọi sự phòng bị.
Vào khoảnh khắc này hoàn toàn sụp đổ.
Môi cậu ta mang theo vị mặn chát của nước mắt.
Cánh tay vòng qua cổ tôi.
Lực không lớn, nhưng lại khiến tôi không thể cử động.
Không phải tôi không muốn cử động.
Tôi muốn đẩy cậu ta ra.
Nhưng tay nâng lên, lại đặt lên eo cậu ta.
Gắt gao ấn cậu ta vào lòng mình.
Cậu ta rên rỉ một tiếng.
Không né tránh.
Ngược lại còn dán sát hơn.
Nụ hôn này từ dịu dàng trở nên hung bạo.
Giống như hai con thú bị dồn vào đường cùng đang cắn xé lẫn nhau, rồi lại l.i.ế.m láp cho nhau.
Tất cả những nhớ nhung, tủi thân, giận dữ, không cam lòng suốt bao năm qua đều được nhào nặn vào nụ hôn này.
Thân cao lương đổ rạp bên cạnh chúng tôi, kêu răng rắc.
Thế giới thu nhỏ lại thành ruộng cao lương này.
Thu nhỏ lại thành khoảng không gian nóng bỏng giữa tôi và cậu ta.
Lúc tách ra, cả hai chúng tôi đều thở dốc dữ dội.
Cậu ta nhìn tôi, đôi môi đỏ mọng.
Ánh mắt ướt át.
Cậu ta đưa tay lau khóe miệng.
Rồi nói:
"Cao Lương."
"Cái thư mời nhận việc mà em đã từ chối, lương năm đủ để mua cả đội xe của anh đấy."
Tôi sững người.
Ý gì đây?
"Em quay về."
Cậu ta ghé sát, môi dán vào vành tai tôi.
Ngứa ngáy, tê dại.
"Không phải vì hết đường sống."
Cậu ta khựng lại, mỗi chữ như một chiếc đinh, đóng vào tim tôi.
"Mà là vì."
"Em nhớ anh đến mức bệnh vô phương cứu chữa rồi."
Câu nói này.
Giống như chiếc chìa khóa cuối cùng.
Mở tung ổ khóa gỉ sét nhất trong lòng tôi.
Răng rắc một tiếng, mọi phòng tuyến hoàn toàn tan rã.
Tôi nhìn cậu ta, nhìn rất lâu.
Nhìn đôi mắt, cái mũi, đôi môi của cậu ta.
Nhìn người mà tôi đã dõi theo từ năm năm tuổi đến khi trưởng thành, nhìn thấu vào tận xương tủy.
Sau đó, tôi lại hôn lên lần nữa.
Lần này, không còn hung bạo, không còn vội vã.
Mà thật chậm rãi, thật trân trọng.
Như đối đãi với một báu vật vừa mất đi lại tìm thấy được.
Cậu ta đáp lại tôi, cánh tay quấn quýt trên cổ tôi.
Chúng tôi hôn nhau trong ruộng cao lương.
Từ đứng. Cho đến khi ngã xuống.
Quần áo không biết đã bung ra tự bao giờ.
Da thịt dán vào da thịt, còn nóng hơn cả trong ký ức.
"Cao Lương..." Cậu ta gọi tôi.
Giọng nói đứt quãng.
"Ừ." Tôi đáp lại, hôn lên xương quai xanh của cậu ta.
"Lần này..."
Cậu ta ngẩng đầu, yết hầu chuyển động.
"Em không đi nữa đâu..."
"Cậu dám đi thử xem."
Tôi cắn lên vai cậu ta, để lại một dấu răng.
Cậu ta cười. Tiếng cười lẫn trong tiếng thở dốc.
Giữa ruộng cao lương tĩnh mịch, âm thanh ấy nghe rõ mồn một.
Trời đã tối hẳn, những ngôi sao đã lộ diện.
Một ngôi, hai ngôi, ba ngôi, ngày càng nhiều, trải khắp bầu trời.
Lá cao lương vẫn xào xạc.
Như đang đệm nhạc cho chúng tôi.
Xa xa có tiếng chó sủa, có khói bếp, có tiếng người.
Nhưng tất cả đều ở cách chúng tôi rất xa, rất xa.
Lúc này, ruộng cao lương này chính là cả thế giới của chúng tôi.