Chốn về

Chương 17

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cậu ta khóc, nước mắt rơi xuống, sáng lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo.

"Cao Lương..."

Cậu ta đưa tay ra, muốn chạm vào mặt tôi.

Tôi né tránh.

Đó là lòng tự trọng cuối cùng.

"Giờ cậu nói những điều này thì có ích gì?"

Tôi ngoảnh mặt đi, không nhìn cậu ta.

"Lâm Khê, cậu quay lại rồi, rồi sao nữa?"

"Xem trò cười của tôi à?"

"Xem Cao Lương tôi bao nhiêu năm qua vẫn như một thằng ngu nhớ nhung cậu?"

"Hay là cuối cùng cậu phát hiện ra bên ngoài cũng chẳng dễ sống như thế —"

Tôi khựng lại.

Mỗi chữ thốt ra như một nhát dao, cứa vào chính mình.

"Nên mới chọn cách lùi lại."

"Quay về tìm một... bến đỗ quen thuộc?"

Lời này nói ra.

Chính tôi còn muốn tự tát mình một cái.

Nhưng tôi không kìm lại được.

Tôi quá sợ rồi.

Sợ cậu ta chỉ là mệt mỏi.

Tìm một nơi quen thuộc để nghỉ chân.

Đợi đến khi nghỉ đủ rồi.

Lại muốn đi.

Thế thì tôi thà rằng cậu ta đừng bao giờ quay lại.

 

back top