"Em chưa bao giờ coi anh là chó cả, Cao Lương."
Lúc nói câu đó.
Trong mắt cậu ta lấp loáng ánh nước.
Giữa bóng hoàng hôn, sáng long lanh.
Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.
Đau đến mức tôi phải hít một hơi lạnh.
"Là em không tốt."
Giọng cậu ta nghẹn lại.
"Năm đó em quá trẻ con, quá ngu ngốc. Em rõ ràng biết anh không ủng hộ em đi ra ngoài..."
"Tôi không ủng hộ cậu?"
Tôi ngắt lời cậu ta.
Ngọn lửa không kìm nén được bốc lên nghi ngút.
Đốt cháy đến mức cổ họng tôi khô khốc.
"Lâm Khê, mẹ kiếp cậu có tim không hả?"
Tôi tiến lên một bước, gần như va vào người cậu ta.
"Tôi còn mong cậu có thể chọc thủng cả bầu trời kia kìa!"
"Làm sao tôi có thể không ủng hộ cậu được?!"
Tôi gào lên.
Tiếng gào lớn đến mức làm màng nhĩ mình đau nhức.
"Nhưng mẹ kiếp tôi sợ chứ!"
Bao nhiêu năm qua.
Lần đầu tiên.
Tôi đem những lời đè nén nơi đáy lòng gào hết ra ngoài.
"Tôi sợ cậu đi rồi sẽ không bao giờ quay lại nữa!"
"Tôi sợ thế giới ngoài kia rộng lớn như vậy, tốt đẹp như vậy!"
"Cậu sẽ gặp được người tốt hơn! Cậu sẽ quên mất thằng bạn nối khố chỉ biết bới đất tìm ăn như tôi!"
"Tôi sợ tôi không xích được cậu! Không giữ được cậu!"
Tôi thở hắt ra những luồng khí nóng.
Lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội.
Như vừa chạy bộ mười dặm đường.
"Tôi chỉ biết nói lời cay độc!"
"Để đẩy cậu đi thật xa!"
"Dường như làm vậy..."
Giọng tôi nghẹn lại.
"Tôi sẽ không thấy khó chịu đến thế nữa!"
Gào xong rồi.
Thế giới tĩnh lặng lại.
Chỉ còn tiếng gió thổi qua ruộng cao lương.
Như một tiếng thở dài.