Chốn về

Chương 15

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Buổi chiều tan làm, tôi không về ngay.

Tôi thấy cậu ta đi về phía ruộng cao lương chưa gặt bên bờ sông.

Tôi biết cậu ta đang đợi mình.

Tôi đứng bên cạnh xe rất lâu.

Hút hết hai điếu thuốc.

Nhìn đám mây nơi chân trời từ vàng kim cháy thành cam đỏ, rồi chuyển sang tím thẫm.

Cuối cùng, tôi vẫn đi.

Gạt những thân cao lương sang hai bên.

Cậu ta đứng bên trong, lưng quay về phía tôi.

Ánh hoàng hôn sót lại len qua kẽ lá.

Rơi trên bả vai cậu ta.

Dát lên một lớp viền vàng óng.

"Lâm Khê."

Tôi lên tiếng.

Giọng khàn đặc, như bị giấy nhám chà qua.

"Cậu dẫn tôi đến đây, là muốn nói gì?"

Cậu ta quay người lại.

Nhìn tôi.

Ánh mắt thẳng đuột không né tránh.

Nhìn đến mức lòng tôi hoảng loạn.

"Em nhớ lại một vài chuyện cũ." Cậu ta nói.

Chuyện cũ.

Chuyện cũ nào?

Là chuyện ở sân phơi thóc tôi bảo cậu ta cút đi?

Hay là chuyện cậu ta dẫn Trần Hiên về?

"Đều không phải."

Cậu ta tiến lên một bước.

Gần như dán chặt lấy tôi.

Lồng n.g.ự.c sắp chạm vào lồng n.g.ự.c tôi.

"Là chuyện từ lâu hơn thế nữa."

Cậu ta ngẩng đầu, đôi mắt sáng đến đáng sợ.

"Cũng là ở trong ruộng cao lương này."

Hơi thở của tôi đình trệ.

Buổi chiều hôm ấy.

Mùa hè sau khi tốt nghiệp lớp mười hai. Chúng tôi vừa tròn tuổi trưởng thành.

Nóng.

Nóng đến mức khiến người ta mê muội.

Chúng tôi nô đùa trong ruộng cao lương rồi ngã lăn ra thành một đống.

Tôi đè lên người cậu ta, lấm lem đầy đất cát.

Vụn cỏ, lá cây, mẩu rơm khô dính đầy trên tóc, trên áo.

Cuối cùng hai đứa nằm sóng đôi thở dốc.

Ánh nắng xuyên qua lá cao lương, vỡ vụn thành từng đốm sáng rơi trên mặt cậu ta.

Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi.

Đôi mắt sáng long lanh, đôi môi đỏ hồng mềm mại.

Những giọt mồ hôi lăn từ trán xuống thái dương, cằm, rồi cổ.

Tôi không cử động.

Cậu ta cũng không.

Nhưng có thứ gì đó đang nổ lách tách trong không khí.

Giống như thân cao lương khô khốc, chỉ cần một mồi lửa là cháy bùng.

Tôi không biết ai là người chủ động trước.

Đến khi tôi kịp phản ứng lại.

Môi tôi đã dán chặt lên môi cậu ta rồi.

Rất mềm.

Rất nóng.

Giống như bị điện giật.

Chúng tôi tách ra.

Nhìn nhau.

Trong mắt đều là sự kinh hoàng.

Và cả một nỗi khát vọng nóng bỏng, lạ lẫm.

Rồi sau đó, lại hôn lấy nhau lần nữa.

Lần này dữ dội hơn.

Gấp gáp hơn.

Tay chẳng biết đặt vào đâu.

Cứ thế sờ soạn loạn xạ.

Quần áo bị kéo ra.

Da thịt dán vào da thịt.

Nóng đến đáng sợ.

Thân cao lương dưới thân chúng tôi kêu răng rắc.

Lá cây quẹt qua da thịt.

Vừa ngứa vừa đau.

Đó là lần đầu tiên tôi chạm vào cậu ta.

Cũng là lần cuối cùng.

Sau đó, không ai nhắc lại chuyện ấy nữa.

Giống như một giấc mơ.

Tỉnh dậy là tan biến.

Nhưng bây giờ.

Cậu ta lại lật lại giấc mơ ấy.

Trần trụi và m.á.u me, bày ra trước mặt tôi.

"Có cần em giúp anh hồi tưởng lại một chút không?" Cậu ta hỏi.

Giọng nói nhẹ nhàng.

Như một chiếc lông vũ, nhưng lại nện vào tai tôi khiến tôi ù đi.

"Câm miệng!" Tôi gầm nhẹ.

Nhưng ký ức đã tràn về.

Không thể ngăn nổi.

Những xúc cảm đó, nhiệt độ đó, những tiếng thở dốc kìm nén đó.

Tất cả đã quay lại.

Cuồn cuộn như sóng trào.

 

back top