Chốn về

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tiểu Vũ đến tìm tôi, mặt mũi hầm hầm.

Em gái tôi, Cao Tiểu Vũ, mười tám tuổi, đang học cấp ba trên trấn.

"Anh, rốt cuộc anh với anh Khê bị làm sao thế?"

"Chẳng sao cả."

"Chẳng sao mà ngày nào mặt anh cũng đen như nhọ nồi? Chẳng sao mà vừa nghe nói anh ấy ăn cơm bên nhà bà Vương là anh quăng bát?"

Tôi lườm nó: "Trẻ con đừng có lo chuyện bao đồng."

"Em mười tám rồi!" Tiểu Vũ chống nạnh: "Anh, anh đừng tưởng em không biết."

Nó hạ thấp giọng, ghé sát lại.

"Anh thích anh Khê, đúng không?"

Điếu thuốc trên tay tôi rơi xuống đất.

Tàn lửa b.ắ.n lên, làm bỏng mu bàn chân tôi.

"Nói bậy bạ gì đấy!"

"Em chẳng nói bậy tí nào!" Giọng Tiểu Vũ càng thấp hơn: "Cuốn sách dưới gối anh, cuốn 'Walden' ấy, là của anh Khê đúng không? Trang sách sắp bị anh lật cho nát bấy ra rồi kìa!"

Tôi há miệng.

Không nói được lời nào.

Cuốn sách đó là cuốn cậu ta để lại mùa hè năm lớp mười một.

Lúc đi cậu ta quên mang theo.

Tôi lén giấu đi.

Mỗi khi mất ngủ lại mang ra lật xem.

Mặc dù không hiểu.

Nhưng sờ vào những con chữ đó, ngửi mùi giấy sách.

Cũng giống như chạm được vào một phần của cậu ta.

Ngửi thấy hơi thở của cậu ta.

"Anh," giọng Tiểu Vũ dịu xuống: "Thích một người không có gì là xấu hổ cả."

"Mày không hiểu đâu." Tôi châm lại điếu thuốc khác: "Cậu ấy không phải người ở đây. Cậu ấy nên bay ra ngoài."

"Nhưng anh ấy bay ra ngoài rồi, giờ lại bay về rồi mà!"

"Đó là vì cậu ta mệt rồi. Nghỉ chân thôi. Rồi sẽ lại bay tiếp."

"Lỡ như anh ấy không bay nữa thì sao?" Tiểu Vũ nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh: "Lỡ như lần này anh ấy về, chính là vì anh thì sao?"

Tôi không đáp lời.

Đốm lửa nhỏ trong lòng, bị câu nói này quạt cho bùng cháy dữ dội.

Nổ lách tách, thiêu đốt khiến tim tôi hoảng loạn.

Nhưng tôi không dám tin.

Sợ tin rồi, lại hụt hẫng.

Sợ lần này ngã xuống rồi, sẽ chẳng bao giờ gượng dậy nổi nữa.

 

back top