Tôi đã bắt nạt Giang Diệu.
Bố mẹ, em gái và tiền bạc đối với tôi rất quan trọng, tôi không dám đem họ ra đánh cược.
Vì vậy, theo gợi ý của Tạ Dữ, tôi đã chặn đường cậu ta trong nhà vệ sinh.
Giang Diệu hờ hững nhướng mắt: "Làm gì?"
Hôm nay tóc mái che khuất đôi mắt cậu ta, làn da lại quá mức nhợt nhạt, khiến cả người toát ra vẻ u ám.
Tôi sợ đến mức bủn rủn chân tay ngã ngồi xuống đất.
May mà có đám đàn em mới tìm đến che chắn giúp.
Hệ thống lại thúc giục, tôi đành phải nới lỏng dây giày, bò dậy đưa chân đến trước mặt Giang Diệu, hung ác nói:
"Cậu, quỳ xuống, buộc dây giày cho tôi!"
Nói xong, tay tôi run rẩy rút ra một xấp tiền mặt, ném thẳng vào mặt Giang Diệu.
Tròn mười nghìn tệ.
Hệ thống gào thét: 【Ký chủ, tôi bảo cậu bắt nạt hắn! Chứ không phải ban thưởng!】
Tôi lắp bắp: "Tôi... tôi biết mà! Đêm qua tôi tra mạng rồi, người nghèo lòng tự trọng cao lắm, họ ghét nhất là bị người khác lấy tiền ra nhục mạ..."
Hoàn hồn lại, Giang Diệu quả nhiên nhíu mày, đôi đồng tử sâu thẳm thoáng qua một tia chán ghét.
Tôi tiếp tục gây sức ép: "Lão... lão tử thưởng tiền cho cậu, bảo cậu quỳ xuống buộc dây giày, cậu không hiểu tiếng người à?"
Đàn em phụ họa: "Lạc thiếu gia bảo mày quỳ, còn không mau quỳ xuống?!"
"..."
Cuối cùng, Giang Diệu cúi người.
Hắn thô bạo túm lấy cổ chân thanh mảnh của tôi, lực tay như muốn bóp nát xương cốt... rồi thắt một chiếc nơ bướm thật đẹp.