Năm cấp ba, tôi trói buộc với một hệ thống.
Hệ thống nói tôi là nhân vật nam phụ độc ác trong bộ truyện "Long Ngạo Thiên" của dòng nam tần, tôi phải bắt nạt nam chính suốt ba năm, nếu không nhà tôi sẽ phá sản.
【Vốn dĩ nhà cậu chắc chắn sẽ phá sản, nhưng trông cậu... nhát quá, tôi đành phải làm đơn xin đặc cách vậy.】
Lúc cậu ấy nói câu này, tôi đang thu mình trong góc phòng, cố nhịn những giọt nước mắt vì sợ hãi mà lí nhí gật đầu: "Tôi biết rồi."
Ngày hôm sau, ngôi trường quý tộc quả nhiên có một học sinh nghèo được tài trợ chuyển đến.
Giang Diệu đúng như cái tên, ngoại hình vô cùng sáng chói.
Chiếc áo phông trắng thủng lỗ chỗ cũng không che lấp được vẻ điển trai của cậu ta.
Cậu ta vừa đến đã cướp mất danh hiệu "Nam thần nghèo vượt khó" của cậu bạn được nhà tôi tài trợ.
Tạ Dữ rất tức giận: "Thư An, bên ngoài đều nói hắn ta cướp hết hào quang thiếu gia giàu nhất vùng của cậu rồi, cậu có muốn tìm người dạy cho hắn một bài học không?"
Tôi nhìn vóc dáng nhỏ bé của Giang Diệu, có chút do dự.
Hệ thống sốt ruột: 【Ký chủ, tôi đã cố tình biến hắn thấp hơn cậu, gầy hơn cậu rồi, cậu còn sợ cái quái gì nữa? Xông lên mau!】
Tôi ngây thơ chớp mắt: "Chính vì trông cậu ấy đã đủ thảm rồi... tôi thật sự vẫn phải bắt nạt cậu ấy sao?"
Hệ thống suýt chút nữa thì ngất xỉu.
Cậu ấy mắng tôi đến mức mắt rưng rưng, cuối cùng chỉ buông một câu đe dọa: 【Nếu cậu không bắt nạt hắn, nhà cậu sẽ phá sản sớm thôi!】