Sau ngày đó, tôi thường xuyên bắt nạt Giang Diệu.
Cậu ta ngồi trong căn tin uống nước lọc ăn màn thầu, tôi liền đẩy phần cơm đùi gà mình mới ăn hai miếng qua:
"Có người kiểm tra cơm thừa, nếu cậu không ăn hết, tôi sẽ gọi người tẩn cậu!"
Cậu ta không có tiền mua đồng phục, tôi lại cố tình ném bộ đồng phục cũ chưa giặt cho cậu ta:
"Thối quá đi mất, nếu giờ cậu không mặc vào, tôi sẽ tìm người xử cậu!"
Sau giờ học, tôi còn ép cậu ta chạy đi mua nước, làm hộ bài tập, đi bộ tiễn tôi về nhà để giảng bài... sau đó lại ném tiền vào mặt cậu ta.
Hệ thống mắng tôi, tôi yếu ớt biện minh: "Cậu nhìn xem, cơm thừa có nước bọt của tôi, đồng phục cũ lại bẩn như thế, trong lòng cậu ấy chắc chắn ghét tôi cay đắng rồi..."
Giang Diệu lúc đầu đúng là tràn đầy sát khí.
Lúc ngồi trong lớp, sống lưng tôi cứ lạnh toát, cảm giác như bị ánh mắt u ám kia xẻ thịt lột da.
Sau này Tạ Dữ khuyên tôi: "Thư An, cậu dù có giàu đến mấy cũng không nên phung phí lên cái hạng người âm trầm đó chứ? Cậu cứ bắt nạt hắn là được rồi, đừng tốn tiền nhục mạ làm gì..."
Tôi suy nghĩ một chút, có lẽ việc vung tiền nhục mạ giữa đám đông thật sự rất tổn thương lòng tự trọng.
Thế là tôi đồng ý với Tạ Dữ.
Sau này mỗi lần sai bảo Giang Diệu, tôi đều đợi mọi người đi hết rồi mới âm thầm ném tiền vào mặt cậu ta.
Vài ngày sau, Giang Diệu cuối cùng cũng khuất phục.
Mỗi lần nhìn thấy cơm thừa của tôi là yết hầu cậu ta lại chuyển động, bảo làm gì cũng chịu.
Chỉ là cậu ta vẫn thường dùng ánh mắt như lang như hổ kia chằm chằm nhìn tôi.
Nhìn suốt cả tiết học.
Hệ thống thấy vẻ mặt của Giang Diệu căm hận đến mức như muốn ăn sống nuốt tươi tôi, mới miễn cưỡng cho tôi vượt qua thử thách.
Suốt ba năm như thế, cả trường quý tộc không ai không biết: Tôi - Lạc Thư An, đã sai bảo Giang Diệu như nô lệ suốt ba năm trời.