Viên ngọc quý Thịnh Kỳ

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hôm sau Thích Hanh vác vali đến, mặt dày mày dạn ở lì chỗ tôi không chịu đi. Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất đối với cậu ta: Không được mang đống sâu bọ hỗn loạn đó vào nhà!

Đôi mắt xinh đẹp của Thích Hanh chớp chớp, đáng thương cầu xin tôi: "Kỳ ca, Tiểu Thúy tử cũng không được mang vào sao? Nó rất hiểu tính người, ngoan lắm, không cắn người đâu."

Tôi cạn lời nhìn con rắn xanh nhỏ đang ủ rũ gục cái đầu hình tam giác bên ngoài cửa sổ, đôi mắt dọc nhỏ xíu như hạt đậu xanh còn mang theo vẻ ngây ngô ngốc nghếch.

Có vẻ như... trông nó cũng có vài phần đáng yêu.

Nhưng điều đó cũng không thay đổi được sự thật nó là một con Thanh Trúc Tiêu có độc tính cực mạnh! Chủ nhân của nó lại còn là tên Thích Hanh đầy mình độc vật này nữa! Đúng là độc chồng thêm độc...

Trước khi tôi khôi phục bản thể, bị nó mổ một cái là tôi thăng thiên luôn. Mà cho dù nó không phải Thanh Trúc Tiêu thì tôi cũng chẳng thích rắn.

Đó là sự cảnh giác và không thích bản năng đối với các loài nguy hiểm đã khắc sâu vào gen của con người rồi.

Nhưng mà... Thích Hanh ngũ quan tinh xảo, diện mạo sạch sẽ tú lệ, lông mi dài, đôi mắt ươn ướt, đẹp đến mức khiến người ta run động tâm can.

Thật sự quá xinh đẹp... Lúc thấp giọng cầu xin, tông giọng uyển chuyển êm tai, tiếng nói cũng mềm mại dịu dàng, giống như có móc câu nhỏ ẩn giấu bên trong vậy.

Dù biết sự nguy hiểm quỷ quyệt và nụ cười giấu d.a.o của người này như vực sâu không thấy đáy, sơ ý một chút là vạn kiếp bất phục. Thế nhưng tôi vẫn không khỏi mủi lòng.

Nếu nói là mê luyến lớp da của cậu ta thì cũng không hẳn, trước khi xuyên thư, đám anh em của tôi người nào người nấy đều xinh đẹp tuấn tú soái khí, lập nhóm debut được luôn, tôi cũng chưa từng nảy sinh ý nghĩ gì với họ.

Nếu bọn họ mà dám nuôi mấy thứ hỗn tạp này, tôi tưởng tượng một chút. Tôi chắc chắn sẽ tống cả người lẫn sâu ra ngoài, vứt hết đồ đạc họ đã chạm vào, rồi còn phải khử trùng nhà cửa 360 độ luôn.

Sao cứ đến lượt Thích Hanh là tôi lại cứ phá lệ hết lần này đến lần khác thế nhỉ?

... Thôi bỏ đi. Nghĩ không thông tôi cũng chẳng buồn nghĩ nữa.

Tôi nhắm mắt lại, trong lòng cân nhắc, chỉ là một con rắn thôi, trông cũng không đến nỗi xấu xí, cho nó vào cũng không phải không được...

Hơn nữa, một hai ngày nữa dữ liệu bản thể của tôi truyền xong, lúc đó dù có bị cắn bao nhiêu phát cũng chẳng c.h.ế.t được...

Hệ thống, kẻ nhạy cảm nhất với sự thay đổi cảm xúc của tôi: 【...】

Hệ thống: 【Đêm đó anh cũng thế này, rõ ràng biết Thích Hanh nguy hiểm nhưng vẫn dung túng cậu ta, kết quả là bị lật qua lật lại "xào nấu" cả đêm. Anh còn nói anh không thích cậu ta?! Đến cả thây ma cũng chẳng buồn gặm cái não yêu đương của anh đâu!】

Tôi: 【...】

Tôi cưỡng ép hệ thống tắt đài, nói với Thích Hanh: "Có thể thì có thể, nhưng phải đợi một hai ngày nữa."

Thích Hanh mặc dù không hiểu tại sao phải đợi thêm một hai ngày, nhưng vẫn phục tùng nói: "Vâng."

Tôi: "Cậu thân cô thế cô đến Kinh Thị, tiền mang theo có đủ tiêu không?"

Thích Hanh tỏ vẻ khó xử: "Thật ra... thật ra tôi..."

Tôi tưởng cậu ta không có, thế nên tôi bảo cậu ta gửi số tài khoản ngân hàng qua. Thích Hanh hớn hở gửi qua ngay: "Bà xã định cho tôi tiền tiêu vặt à?"

Tôi chuyển cho cậu ta 5 triệu tệ. Thích Hanh kinh ngạc nhìn số dư tài khoản: "Hả? Nhiều thế cơ à?"

Hệ thống cưỡng chế khởi động lại, phẫn uất: 【... Cái đồ não yêu đương này hết cứu thật rồi!】

Tôi không thèm để ý đến hệ thống, thắc mắc hỏi: "Nhiều lắm à?"

Bình thường tôi cũng hay tiếp tế cho mấy thằng em đang lúc khó khăn, toàn chuyển vài triệu vài triệu một lúc.

Dẫu sao dựa vào năng lực của tôi, tiền là thứ dễ kiếm nhất, bản thân tôi lại tiêu không hết.

Hệ thống: 【...】

Thích Hanh nghiêm túc nói: "Thế này là quá nhiều rồi, thật ra tôi có tiền, có rất nhiều tiền."

Hệ thống căm phẫn: 【Cậu ta là thiếu chủ Miêu Cương, sao có thể không có tiền! Chỉ riêng việc dùng các loại cổ thuật, cậu ta đã kiếm được đầy túi rồi, còn là khách quý của không ít nhân vật lớn, chưa kể trong tộc cậu ta còn có đủ loại cổ vật, đá quý và vàng bạc do tổ tiên để lại, cậu ta có khi còn giàu hơn cả nhà anh đấy!】

Tôi: "Cậu có tiền là việc của cậu, tôi cho tiền là việc của tôi."

Thích Hanh dính người sáp lại gần, hôn lên dái tai tôi, cười hì hì: "Cảm ơn Kỳ ca, Kỳ ca tốt quá."

Tai tôi hơi đỏ lên, khóe miệng khẽ nhếch thêm một chút.

 

back top