Viên ngọc quý Thịnh Kỳ

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thiếu niên theo sau bước vào, giọng nói mang theo vài phần thắc mắc, thậm chí là có chút thích thú: "Nhưng tôi thật sự tò mò, con cổ trùng tôi hạ cho anh ba ngày trước đột nhiên mất liên lạc với tôi, anh làm thế nào mà hay vậy? Có người giúp anh lấy ra hay là..."

Khi cậu ta nhìn thấy phòng khách giống hệt hiện trường vụ án mạng, cậu ta im lặng.

Trên sàn nhà là một vũng dấu vết màu nâu sẫm, còn những giọt m.á.u b.ắ.n tung tóe vương vãi trên sofa và bàn trà, sau ba ngày đã oxy hóa thành những đốm màu nâu đậm.

Vết m.á.u trên lưỡi d.a.o gọt hoa quả đã đóng thành lớp vảy mỏng. Bộ quần áo dính m.á.u vo tròn vứt dưới đất. Không khí thoang thoảng mùi sắt rỉ.

Tôi: "Khoét ra thôi."

Thích Hanh bàng hoàng: "... Sống, khoét sống?"

Tôi: "Có vấn đề gì sao?"

Tôi hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt chấn động của Thích Hanh, chọn một chỗ sạch sẽ trên sofa ngồi xuống, thờ ơ ra lệnh: "Lau sàn cho tôi trước, sau đó lau sạch bàn trà và sofa, vứt rác đi, cuối cùng là nấu cơm cho tôi."

Thích Hanh ngơ ngác chỉ vào mình: "??? Anh đang gọi tôi đấy à?"

Tôi: "Chứ cậu tưởng tôi cho cậu vào đây làm gì?"

Cánh tay tôi bây giờ vẫn còn đang đau đây, bảo mẫu miễn phí không dùng thì phí.

Thích Hanh: "..."

Tôi đổi một tư thế thoải mái trên sofa, cái xưng hô mà Thích Hanh có hành hạ tôi thế nào trên giường tôi cũng không chịu nói ra, giờ đây lượn lờ vài vòng nơi đầu lưỡi, tôi thốt ra một cách đầy ẩn ý: "Đi đi, ông xã."

Thích Hanh: "..."

Thích Hanh như bay trên mây, mộng du đi lau sàn, lau sạch sofa và bàn trà, giặt bộ quần áo dính m.á.u của tôi, vứt rác. Lúc này rau củ và thịt tôi đặt qua app siêu thị cũng được giao tới.

Trong bếp, Thích Hanh thắt tạp dề đứng trước thớt, cầm d.a.o thái thịt một cách điêu luyện, miếng thịt độ dày vừa phải, kích thước đều tăm tắp, thớ thịt rõ ràng.

Dầu nóng xuống chảo, phi thơm tỏi, nước xốt pha sẵn quyện lấy từng miếng thịt, hương thơm ngào ngạt chui tọt vào mũi.

Ngoài ra, một nồi đất hầm canh đang bốc khói trắng, nước canh trắng đục sôi sùng sục. Cá vược đã sơ chế được rưới nước tương, gừng hành sợi, cho vào nồi hấp cách thủy.

...

Ba món mặn một món canh cuối cùng cũng làm xong —— Thịt xào ớt chuông, cá vược hấp, gà xào nấm, canh sườn ngô củ sen.

Lúc tôi đi xới cơm, cánh tay trái hơi mất tự nhiên, Thích Hanh ngoan ngoãn đón lấy bát và muôi xới cơm từ tay tôi, xới cơm giúp tôi. Hai chúng tôi ngồi trước bàn ăn.

Phải thừa nhận là tay nghề nấu nướng của Thích Hanh thật sự rất đỉnh. Tôi đánh chén luôn ba bát cơm. Chút oán hận cuối cùng đối với cậu ta cũng tan biến trong bữa ăn ngon lành này.

Ăn xong, Thích Hanh dọn dẹp bát đĩa cho vào máy rửa bát. Tôi lại nằm trên sofa lướt máy tính bảng.

Thích Hanh cũng ngồi lên theo, vòng tay ôm lấy eo tôi, lười biếng vùi cằm vào hõm cổ tôi, tham lam hít hà mùi hương trên người tôi, nũng nịu: "Bà xã~"

Tôi: "Nói."

Thích Hanh ấm ức, không cam lòng: "Tại sao anh lại lấy Định Vị Cổ của tôi ra chứ? Con cổ đó không hại gì đến cơ thể anh cả, khoét sống đau lắm đấy."

Tôi: "..." Cậu đúng là có bệnh mà.

Tôi bình tĩnh túm đầu cậu ta dậy, đối mắt với cậu ta: "Thích Hanh, tôi không cần biết là loại cổ gì, là loại cổ khiến người ta thối rữa đau đớn đến c.h.ế.t cũng được, hay là cái loại Định Vị Cổ xâm phạm quyền riêng tư của tôi cũng thế."

"Đời tôi ghét nhất là bị người khác khống chế, cậu làm vậy chẳng khác nào nhảy nhót trên điểm nhạy cảm của tôi đâu."

Thích Hanh mím môi: "... Nhưng có một số loại cổ, anh dùng sức khoét nó, nó sẽ bị kinh động mà tiết ra độc tố thần kinh, anh sẽ c.h.ế.t cùng nó đấy."

Tôi thản nhiên nói: "Không có tự do, thà c.h.ế.t còn hơn."

Nửa đời trước bị nhốt trong lồng giam, sống không bằng chết. Đời này lại bị người khác khống chế thì đúng là thà c.h.ế.t luôn cho xong.

Thích Hanh: "..." Hệ thống: 【...】

Tôi buông tay, đẩy mặt cậu ta sang một bên: "Tôi hạ thuốc cậu, cậu chủng cổ tôi, chuyện này coi như huề nhau."

"Chúng ta từ nay về sau đường ai nấy đi."

"Không huề được."

Thích Hanh lại sáp tới, thấy tôi không có ý từ chối, cậu ta đặt môi lên, thân mật hôn vào khóe miệng tôi.

Đôi mắt xinh đẹp ấy ẩn chứa tình cảm sâu đậm như muốn mê hoặc lòng người: "Anh cũng thích tôi có đúng không? Đêm đó tôi thừa nhận là hơi quá đáng, anh đã mấy lần đặt tay lên mệnh môn của tôi, nhưng cuối cùng anh vẫn không ra tay."

Tôi: "..." Thế nên là, tôi không g.i.ế.c cậu = tôi thích cậu?

Tôi cứng nhắc quay đầu đi: "Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi không thích cậu." Cùng lắm chỉ là sự thưởng thức đối với gương mặt xinh đẹp như thiên thần của nam phụ này thôi.

Thích Hanh: "Thật sự không thích sao?"

Hệ thống cũng lén lút ló đầu ra: 【Thật sự không thích sao? Nếu là người khác hôn anh như thế này, chắc chưa kịp lại gần đã bị anh đánh c.h.ế.t rồi nhỉ? Dẫu sao anh ngay cả tự đ.â.m mình cũng không nương tay mà.】

Tôi: "..."

Thích Hanh cầm lấy tay trái của tôi, nhíu mày nhìn lớp băng gạc trên đó: "Tôi thay thuốc cho anh nhé."

Chưa kịp để tôi trả lời, cậu ta đã tháo lớp băng gạc đó ra —— Vết thương dữ tợn đập vào mắt, nhìn mà ghê người, thời gian ba ngày quá ngắn, căn bản chưa hồi phục được bao nhiêu.

Thích Hanh xót xa nói: "Đau lắm không?"

Tôi cụp mắt nhìn: "Cũng tạm." Những thứ đau hơn thế này tôi còn chịu được, chút này chẳng thấm tháp gì.

Thích Hanh: "Lần sau anh cứ để tôi lấy cổ ra, đừng làm tổn thương bản thân như vậy."

Tôi: "??? Cái gì? Cậu còn muốn hạ cổ tôi nữa??"

Tôi tát một phát vào mặt cậu ta, giận dữ nói: "Cậu còn muốn có lần sau?!"

Kết quả Thích Hanh quay đầu lại, thè lưỡi l.i.ế.m lòng bàn tay tôi, trong mắt lộ ra vài phần si mê.

Tôi: "??!" Tôi sốc. Tôi không thể tin nổi. Tôi thán phục luôn.

Tôi cứ ngỡ đám anh em kiếp trước của mình đã đủ điên rồi, không ngờ điên còn có kẻ điên hơn!

Tôi há hốc mồm: 【Cho nên cái tên biến thái này quấn lấy tôi rồi? Trong truyện chẳng phải nói cậu ta ác liệt bạc tình, giả tạo thâm hiểm, thích đùa giỡn lòng người, gieo rắc hy vọng rồi lại đem đến tuyệt vọng, là người động lòng muộn nhất với vai chính thụ sao?】

Hệ thống: 【... Khụ, đúng vậy.】

Thích Hanh cẩn thận sát trùng vết thương cho tôi, rắc thuốc bột, quấn lại băng gạc sạch sẽ. Đúng lúc này. Anh trai của nguyên chủ —— à không, bây giờ là anh trai tôi gửi tin nhắn tới.

"Chuyển khoản 【Vui lòng nhận 88888.88 tệ】"

Tôi: 【Sao thế anh? Tự nhiên chuyển tiền cho em?】

Anh trai: 【Khụ, em trai à, anh dạo này muốn theo đuổi một người.】

Tôi: "..." Dù trong lòng đã rõ mồn một là ai, nhưng tôi vẫn hỏi một câu: 【Ai?】

Anh trai: 【Một thực tập sinh mới tới tập đoàn mình...】

Tôi: 【...】 Quý Phất Thời bây giờ đang học đại học, lúc rảnh rỗi đi thực tập ở công ty lớn có vẻ cũng bình thường? Đây còn là tình công sở nữa cơ à??

Tôi: 【Ồ, thích thì cứ nhích thôi.】

Đầu bên kia anh trai hiện dòng chữ "Đang nhập..." rất lâu, cuối cùng nặn ra một câu: 【Anh còn chưa có WeChat của cậu ấy.】

Tôi nhếch môi, lướt qua cột hội thoại. WeChat kết bạn với Quý Phất Thời mấy hôm trước đã bị đè xuống tận dưới cùng.

Tôi bình thản gõ chữ: 【Chuyện đó có gì khó đâu? Anh cứ bảo lãnh đạo trực tiếp của cậu ấy khen ngợi năng lực xuất chúng, sau đó giao cho một dự án quan trọng, mà dự án này cần phải đối soát với anh, thế là chẳng phải có WeChat rồi sao?】

Anh trai: 【Nhưng anh không muốn yêu đương kiểu công sở đâu, ai mà lại đi thích cấp trên cứ giao nhiệm vụ cho mình chứ? Không ghét anh là may lắm rồi. Em trai à, em kinh nghiệm phong phú, không thể nghĩ cách giúp anh sao?】

Tôi: 【...】 Ai kinh nghiệm phong phú chứ? Ngoại trừ Thích Hanh ra, tôi chưa từng có quan hệ thực tế với bất kỳ ai nhé?

Tôi mặt dày nhận tiền, lạnh lùng ném lại một câu: 【Anh tự mà nghĩ cách đi.】

Anh trai: 【???】

Thích Hanh đột nhiên ghé đầu qua, cười tươi tắn nhưng mang theo vài phần ghen tuông: "Bà xã đang nhắn tin với ai thế?"

Tôi: "Anh trai ruột tôi."

Thích Hanh thở phào nhẹ nhõm: "Hóa ra là anh vợ tương lai à."

Tôi: "..." Tôi: "Đừng có mở miệng ra là bà xã bà xã, tôi có tên, Thịnh Kỳ, Thịnh trong thịnh khai, Kỳ trong kỳ phúc."

Thích Hanh ngoan ngoãn nói: "Được rồi, tôi gọi anh là Kỳ ca có được không?"

Tôi: "Tùy cậu."

 

back top