Viên ngọc quý Thịnh Kỳ

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hai ngày sau. Sáng sớm tôi ngủ dậy vừa đánh răng rửa mặt xong. Đã nghe thấy hệ thống nói: 【Xin ký chủ chú ý, dữ liệu cơ thể gốc đã chuẩn bị truyền xong, 98%... 99%... 100%!】

Tôi chạm vào vùng bụng, đường nét cơ bụng đã hiện rõ. Lúc này, chỗ bị thương trên cánh tay truyền đến cơn đau dữ dội, tôi giật phăng lớp băng gạc ra.

Những chỗ m.á.u thịt bị khuyết bắt đầu mọc ra điên cuồng, lớp vảy m.á.u bong tróc, lộ ra lớp da non màu hồng nhạt. Hai tiếng sau, chỉ còn lại vết sẹo mờ.

Ba tiếng sau, vết sẹo biến mất, cứ như thể vết thương chưa từng xuất hiện vậy.

Tôi đi ra cửa, đ.ấ.m một phát vào cánh cửa sắt đặc chế của biệt thự.

"Rầm!"

Sau tiếng động cực lớn, mặt cửa tức khắc biến dạng, lõm vào trong một hình nắm đấm. Nhưng nắm đ.ấ.m của tôi lại chẳng hề hấn gì.

Hệ thống: 【???】

Hệ thống: 【Đù!!! Đây là cơ thể gốc của anh à? Đỉnh vãi chưởng! Ký chủ anh là ăn rau chân vịt của Thủy thủ Popeye à?!】

Tôi không cảm xúc trả lời: 【Chỉ là một vật thí nghiệm từng bị tổ chức phi pháp cải tạo cơ thể mà thôi.】

Hệ thống: 【Hả?】 Hệ thống: 【Hả??】 Hệ thống: 【Hả???】

Tôi xoay xoay cổ tay, khẽ cười một tiếng: "Vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái cơ thể quỷ quái này."

Gần cửa, bóng xanh trên cây lớn rung lên mấy cái rồi biến mất.

Đúng lúc này, Thích Hanh vừa đi mua thức ăn về xuất hiện, hớn hở nhào tới: "Kỳ ca, tôi mua đồ ăn về rồi này! Hôm nay ăn củ cải hầm nạm bò với cà tím xào thịt băm nhé?"

Sau đó nhìn thấy cánh cửa bị biến dạng, ngơ ngác hỏi: "Cái cửa này bị làm sao thế?"

Tôi đón lấy túi đồ ăn trên tay cậu ta: "Cửa hỏng rồi, lát nữa tôi gọi thợ đến sửa."

Thích Hanh nhìn rõ cái hố hình nắm đ.ấ.m trên cửa đại môn, tức khắc: "???"

"Ồ, bây giờ con rắn nhỏ của cậu có thể vào nhà rồi đấy."

Cơ thể hiện tại của tôi miễn nhiễm với hầu hết các loại độc tố và thuốc, bị độc vật cắn cùng lắm là đau một cái, không c.h.ế.t được.

Thích Hanh: "???"

Một tiếng sau.

Thích Hanh tìm qua mười cái cây mà vẫn không thấy con rắn cưng của mình đâu: "Tiểu Thúy tử, Tiểu Thúy tử? Mày chạy đâu rồi?"

"Tiểu Thúy tử, mày có trên cái cây này không?" "Tiểu Thúy tử!" "Mày còn không ra là tao giận đấy nhé!"

Tôi ngồi trên ghế xích đu trước cửa thong thả uống trà, nhìn Thích Hanh cuống cuồng đi tìm rắn.

"Sột soạt ——" Tôi nghe tiếng nhìn qua.

Chỉ thấy một con rắn xanh nhỏ đang bò về phía tôi, dường như biết tôi không thích nó, nó dừng lại ở nơi cách tôi hai mét. Nó ngóc đầu dậy, vẫy vẫy cái đuôi với tôi. Động tác đó, vậy mà trông như có vài phần nịnh nọt.

Tôi nheo mắt, một tay cầm chén trà, tay kia cong ngón trỏ ngoắc ngoắc nó. Con rắn xanh nhỏ mừng rỡ, bò về phía tôi.

Dùng đầu nhỏ thận trọng húc húc vào mu bàn tay tôi, rồi chậm rãi bò lên, những lớp vảy lạnh lẽo mịn màng cọ xát vào da tôi, quấn từng vòng quanh cổ tay tôi, cái đuôi rủ xuống, sau đó nằm im bất động. Trông cứ như một chiếc vòng tay nhiều vòng màu xanh lục vậy.

Tôi chạm nhẹ vào đầu nó, nó ngoan ngoãn tương tác với tôi, húc húc vào ngón trỏ của tôi. Xem ra, nó thật sự là một con rắn cảnh không có chút tính công kích nào.

Ừm, cũng đáng yêu thật.

Thích Hanh lầm bầm chửi rủa đi về: "Cái con rắn ngốc đó chẳng biết chạy đâu mất rồi, gọi mãi không chịu về." Sau đó đập vào mắt cậu ta là đôi mắt vô tội của con rắn xanh nhỏ trên cổ tay tôi.

Thích Hanh: "..."

Cậu ta nhìn tôi, lại nhìn con rắn nhỏ, mặt không cảm xúc bước tới, giật phăng con rắn nhỏ ra ném xuống đất.

Tiểu Thúy tử: "?"

Thích Hanh đột nhiên cảm thấy con rắn này cực kỳ ngứa mắt, lạnh lùng nói: "Cút! Mày muốn đi đâu thì đi, không được phép chạm vào bà xã tao!"

Tiểu Thúy tử: "..."

Tôi: "Thật ra tôi đột nhiên thấy nó cũng khá đáng yê..."

Thích Hanh xé một miếng khăn giấy sát trùng tẩm cồn, lau đi lau lại cổ tay chỗ vừa bị con rắn chạm vào, đến cả ngón tay cũng không tha.

Cậu ta trực tiếp cắt ngang lời tôi, trong mắt tràn ngập sự chiếm hữu âm ám và cơn ghen tuông cuồn cuộn, u ám nói: "Bà xã, lúc trước anh nói đúng đấy, mấy cái loại rắn rết sâu bọ này, đúng là không nên cho chúng vào nhà!"

Tôi: "..."

 

back top