Tương Thích Tuyệt Đối

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cuối tuần có một cuộc đua xe.

Đây là sở thích từ thời đại học của tôi, dù đi làm rồi tôi vẫn dành thời gian rảnh tham gia vài trận, có cả giải chính quy lẫn mấy trận đua nhỏ lẻ với bạn bè.

Lần này là vì lần trước tôi thắng đậm quá, chọc giận mấy tên "đầu gấu" đua xe ở phía Tây thành phố, bọn chúng yêu cầu đua lại một trận.

Thiếu gia tôi đây đương nhiên phải khiến chúng thua tâm phục khẩu phục, thế nên tôi nhận lời không chút do dự.

Bùi Mặc biết chuyện thì cau mày: "Tôi không khuyến khích cậu đi."

Tôi đang ăn bữa sáng hắn chuẩn bị, hoàn toàn không để tâm: "Khuyến nghị bị bác bỏ. Tôi đã hứa rồi, không đi chẳng hóa ra tôi nhát c.h.ế.t à?"

Hắn thở dài: "Được rồi, tôi đi cùng cậu."

Tôi nhớ hắn có một buổi tiệc xã giao quan trọng mà. Hắn đi cùng tôi làm gì, tôi có đua với hắn đâu. "Chẳng phải cậu phải đi bàn chuyện làm ăn với vị tổng giám đốc nào đó sao? Muốn đi theo để học lỏm chiêu thức của tôi để lần sau thắng tôi chứ gì?"

Bùi Mặc cũng biết đua xe, ở những lĩnh vực khác tôi không chắc thắng được hắn, nhưng đua xe thì tôi chưa bao giờ thua.

Chắc hẳn hắn cũng đang đợi ngày vượt mặt tôi đây mà.

"Đúng vậy, 'Thần xe' Thẩm Dụ đại thần ra trận, tôi đương nhiên phải đi chiêm ngưỡng rồi." Bùi Mặc nói tiếp, "Tiệc xã giao có Cố Mục Thanh lo rồi. Cậu ta là cộng sự dự án, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện theo đuổi vợ, giờ là lúc cần chia sẻ gánh nặng với tôi."

Tôi húp ngụm sữa cuối cùng: "Xì, tùy cậu, dù sao thì kiểu gì cậu cũng sẽ thua thảm hại thôi."

Bùi Mặc không nói gì nữa, chỉ dán mắt vào môi tôi. Tôi cố ý vươn người sát lại: "Muốn hôn à?"

Yết hầu của người đàn ông trước mặt khẽ chuyển động: "Có được không?"

Tôi lấy ngón trỏ chọc chọc vào cơ n.g.ự.c hắn: "Mơ hão cái gì thế?"

Hắn không giận, vẫn nhìn chằm chằm khóe môi tôi: "Sữa dính vào khóe miệng rồi."

Tôi sững người, hóa ra là tôi hiểu lầm. Sự suy diễn thái quá làm tôi thấy hơi mất mặt. Vừa định l.i.ế.m sạch thì hắn đột nhiên đứng dậy, giữ c.h.ặ.t đ.ầ.u tôi. Một sự ấm nóng lướt qua khóe môi.

Tôi trợn tròn mắt, đẩy hắn ra, ra sức lau miệng: "Đệch, cậu có thấy tởm không hả!"

Trên đường đến trường đua, môi tôi vẫn thấy nóng ran. Tôi quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe, không muốn để lộ ra cái nhìn nào với tên thủ phạm kia.

Hôm nay trường đua có rất nhiều khán giả. Theo lý mà nói, những trận đua cá nhân thế này thường được bảo mật, sẽ không có khán giả đến xem.

Nhìn là biết đây là chiêu trò của đám người kia, muốn ghi lại cảnh tôi thua cuộc thảm hại đây mà.

Tôi khinh bỉ, nhưng Bùi Mặc lại cảnh giác nheo mắt lại. Sau khi hai bên sỉ vả nhau cho bõ miệng, mọi người giải tán về phòng thay đồ.

Nhưng đang thay được một nửa, tôi bỗng cảm thấy người nóng ran. Trong phòng thay đồ tỏa ra mùi Alpha nồng nặc. Là mùi của tôi.

Chuyện gì thế này? Sao kỳ phát tình lại đến sớm vậy? Thuốc ức chế... tôi quên mang thuốc ức chế rồi.

Tôi vịn vào tường, cái đầu choáng váng khẽ lắc. Đột nhiên, một bóng người xông vào.

"Chết tiệt, phòng thế nào cũng không ngờ đối phương lại hạ thuốc mê, cậu đúng là một phút cũng không thể rời khỏi tầm mắt tôi được."

Nghe lời Bùi Mặc nói, tôi mới sực nhớ ra, trong lúc "ôm xã giao" giả tạo sau màn sỉ vả lúc nãy, dường như tôi có ngửi thấy một mùi hương lạ, nhưng không để ý.

Bùi Mặc cắn lên tuyến thể của tôi, tiêm Pheromone của hắn vào. Tuy rằng đối với tôi không có tác dụng quá lớn, nhưng cũng có chút hiệu quả trấn an. Cửa bị khóa trái.

"Đánh nhanh thắng nhanh, còn nửa tiếng nữa, lát nữa tôi sẽ đua thay cậu."

Tôi giữ chặt cạp quần: "Không được, đây là ở bên ngoài."

Bùi Mặc chẳng thèm quan tâm, đôi môi hắn không ngừng di chuyển trên người tôi để xoa dịu: "Tôi khóa cửa rồi."

Cuối cùng, phản ứng của cơ thể vẫn chiến thắng lý trí, mặc cho Bùi Mặc tùy ý bài bố.

 

back top