Tương Thích Tuyệt Đối

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cố Mục Thanh đang bận dỗ dành người yêu, mà tôi với Beta của cậu ta cũng có vài lần trò chuyện nên quan hệ khá ổn.

Cậu ta lấy cớ là tôi mời Beta của cậu ta đi chơi để tạo cơ hội.

Đương nhiên lúc đó tôi chẳng hề hay biết trận "phát điên" đêm đó của Bùi Mặc là do Cố Mục Thanh đứng sau giật dây.

Với tư cách là anh em, giúp bạn theo đuổi vợ là việc nghĩa bất từ nan, thế nên tôi sảng khoái đồng ý lời mời đi chơi nhà ma.

Bùi Mặc nghe tin xong liền lóc cóc bám theo.

Hắn nói đầy hiển nhiên: "Cố Mục Thanh cũng là anh em của tôi, sao tôi lại không được đi? Hơn nữa, cậu làm cái bóng đèn chen giữa hai người họ thì hay ho gì."

Cũng có lý, sẵn tiện tôi đang thiếu tài xế nên mặc kệ hắn.

Trong nhà ma, Cố Mục Thanh ôm chặt lấy Beta của mình, nhỏ nhẹ dỗ dành: "Không sợ, không sợ, có ông xã ở đây rồi."

Cậu ta ấn người vào lòng, tách riêng khỏi chúng tôi, có vẻ như sự hiện diện của hai đứa tôi đang làm phiền cậu ta tán tỉnh.

Đột nhiên, có bàn tay giật giật vạt áo tôi. Tôi cứ tưởng là NPC, quay đầu lại thì hóa ra là Bùi Mặc.

"Bà xã, ở đây tối quá, cái cô mặc đồ đỏ tóc dài kia nhìn đáng sợ thật đấy."

Tôi cạn lời, cái tên cao kều gần một mét chín này mà lại sợ tối với sợ ma sao? Tôi vốn chẳng muốn quản hắn, nhưng chợt nhớ ra hình như trước đây có nghe nói hắn mắc chứng sợ không gian kín.

Thế thì hắn còn vác xác đến đây chơi cái đệt gì nữa? Thôi bỏ đi. Tôi chìa một bàn tay ra: "Nắm lấy, chạy mất dấu là tôi không tìm đâu đấy."

Người đàn ông kia lập tức chộp lấy tay tôi, bám dính lấy tôi như một con gấu Koala. Tiếng động kinh dị vang lên khắp phòng, nghe chừng có NPC đang xông vào.

Tôi vội vàng kéo Bùi Mặc chạy vào một căn phòng nhỏ, bên trong có một chiếc quan tài và một chiếc kiệu hoa.

Trong vòng 0 giây, tôi quyết định tống Bùi Mặc vào quan tài trốn, còn mình thì vào kiệu hoa. "Cậu vào đó đi."

Bùi Mặc ngoan ngoãn nằm vào, tôi vừa định đậy nắp lại thì một bàn tay lớn kéo tuột tôi vào trong, rồi sập nắp lại ngay trước khi NPC bước vào phòng.

Mẹ kiếp. Không gian bên trong cực kỳ chật hẹp, tay tôi phải chống lên n.g.ự.c Bùi Mặc để mặt mình không đập thẳng vào mặt hắn. Còn tay hắn thì siết chặt lấy eo tôi. Không khí như ngưng đọng trong vài giây.

Tôi vừa định mở miệng nói thì tay kia của hắn đã bịt chặt miệng tôi lại. Bên ngoài vang lên tiếng động rầm rầm. NPC đảo quanh phòng một vòng, chắc là không thấy gì nên đã đi ra ngoài.

Trái tim dưới lòng bàn tay tôi đang đập liên hồi, nhanh đến mức bất thường. Tôi vội vàng mở nắp quan tài, đỡ hắn dậy.

"Bùi Mặc, cậu không sao chứ? Nhịp tim cậu loạn hết cả lên rồi kìa, có phải phát bệnh không?"

Trong mắt Bùi Mặc vừa lóe lên một tia vui mừng, thì giây tiếp theo tôi đã bồi thêm: "Cậu có c.h.ế.t thì cũng đừng c.h.ế.t ở đây nhé, không là tôi thành nghi ngờ số một đấy."

Niềm vui vừa nhen nhóm của ai kia lập tức bị dập tắt ngúm. Hắn ghé sát tai tôi thì thầm: "Yên tâm đi, c.h.ế.t không nổi đâu, có c.h.ế.t thì cũng phải c.h.ế.t trên giường của cậu."

Tôi: "..."

Trò chơi tiếp tục. Vừa bước ra ngoài, một con ma nữ áo trắng trang điểm kinh dị lao xẹt qua. Bùi Mặc - gã đàn ông cao một mét chín - khom người rúc thẳng vào lòng tôi.

"Đáng sợ quá."

Tôi giật giật khóe miệng, vỗ vỗ lưng hắn vài cái theo bản năng để trấn an: "Giả cả thôi, cái đồ đại nam nhi nhà cậu rốt cuộc là sợ cái gì thế? Được rồi được rồi, con ma đó đi rồi."

Tôi gỡ hắn ra khỏi người mình, thẳng bước đi tiếp.

Con ma kia không biết từ đâu lại chui ra, nhảy bổ đến trước mặt Bùi Mặc. Hắn liếc nhìn con ma một cái đầy oán khí. Ma nữ áo trắng: "???" (Ủa nãy anh đâu có diễn như này?)

Tôi vừa quay đầu lại, Bùi Mặc đã nhanh chân chạy tới: "Bà xã, cô ta dọa tôi, đáng sợ quá đi mất!"

Ma nữ áo trắng: "..." (Ca này có được tính là tai nạn lao động không vậy?)

Sau khi ra khỏi nhà ma, Bùi Mặc vẫn có vẻ sợ hãi, cứ nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi không buông. Hắn bảo: "Tại cậu dắt tôi vào đó, cậu phải chịu trách nhiệm, phải an ủi tâm hồn tôi."

Chẳng biết là ai mặt dày đòi bám đuôi theo nữa. Đúng là chưa thấy ai trơ trẽn như hắn. "An ủi cái con khỉ!"

Nói thì nói thế, nhưng tay tôi vẫn không buông ra, mặc cho hắn nắm. Dù sao cũng kết hôn rồi, nắm tay chắc cũng chẳng sao. Tôi tự nhủ như vậy.

Cố Mục Thanh nhìn không nổi nữa, lườm Bùi Mặc một cái, ngón tay mơn trớn vành tai Beta của mình: "Bảo bối, sao anh cứ thấy trong không khí có mùi trà xanh nồng nặc thế nhỉ, em có ngửi thấy không?"

Bùi Mặc: "..."

"Trà xanh chính chủ" sau đó đã bí mật sao chép một đoạn video riêng tư của hắn và tôi trong nhà ma, rồi tự mình thưởng thức cả ngày trời.

Cố Mục Thanh nhịn không được hỏi: "Rốt cuộc cậu xem cái hành động yếu đuối như gà rách đó của mình làm gì thế?"

Bùi Mặc: "Không biết nữa, cái video này mới phát có năm tiếng đồng hồ thôi."

Giọng nói cạn lời vang lên: "Đúng là cái đồ lụy tình thượng đẳng, mẹ kiếp đấy là phát lặp lại đấy!"

Bùi Mặc: "Không muốn nói chuyện với kẻ không có danh phận."

 

back top