Tương Thích Tuyệt Đối

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Người đàn ông vốn định đi công tác một tuần, đến ngày thứ ba đã xuất hiện ở nhà. Tôi còn chưa kịp thắc mắc thì cả người đã bị bế thốc lên.

"Đệch, Bùi Mặc cậu phát điên cái gì thế?"

Hắn không nói lời nào, chỉ lầm lì vác tôi vào phòng, ném lên giường. Chưa kịp chửi thêm câu nào, miệng đã bị chặn lại một cách hung bạo.

Sau đó là một chuỗi các động tác mà tôi khó lòng phản kháng. Tôi đẩy hắn, hắn bắt lấy tay tôi. Tôi đá hắn, hắn kẹp c.h.ặ.t c.h.â.n tôi. Tôi cắn hắn, hắn lẳng lặng chịu đựng...

Sau một hồi so găng, tôi lại bị đè. Đè thì thôi đi, cái tên này còn chẳng thèm quan tâm đến sống c.h.ế.t của tôi, cứ thế hành hạ dây dưa.

Tôi chịu không nổi nữa, vùng vẫy một cách yếu ớt, giọng khàn đặc mắng: "Đồ rùa rụt cổ, không làm được thì cút, ở đây làm cái trò gì, ra ngoài ngay!"

Hắn đột nhiên phát điên: "Bé cưng, dáng vẻ này của cậu gợi cảm c.h.ế.t đi được."

"Hai đứa Omega kia có đẹp bằng tôi không? Thằng đàn em kia có đẹp trai bằng tôi không?"

"Chúng có biết lúc này cậu quyến rũ đến nhường nào không?"

"Không, chúng không biết, chỉ có tôi, chỉ có tôi mới được thấy thôi."

Móng tay tôi bấm sâu vào da thịt hắn. "Đồ khốn, khép cái miệng chó của cậu lại, nhanh lên rồi kết thúc đi..."

Hơi thở, nhịp tim, cơ thể, tất cả đều loạn nhịp. Cho đến khi ngất lịm đi, tôi vẫn không hiểu tại sao lại loạn đến thế.

Tôi tỉnh dậy trước Bùi Mặc, vì đau lưng, đau tuyến thể và đau cả m.ô.n.g nữa. Không ngủ nổi, tôi đành bò dậy. Dưới ánh ban mai, tôi nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của Bùi Mặc.

Phải thừa nhận rằng, khuôn mặt này không có gì để chê, thân hình và tỉ lệ cũng vậy. Nhưng hắn xấu xa quá, dám khống chế tôi.

Một mình hắn tận hưởng, chẳng màng đến sống c.h.ế.t của người khác.

Tôi đảo mắt một vòng, nảy ra một ý xấu. Biết sức mình không bằng hắn, tôi lấy dây thừng trói hắn lại như bó giò. Sau đó lấy nhíp, bắt đầu nhổ lông "chỗ đó" của hắn.

Quá trình này vô cùng hả dạ, khiến tôi suýt quên mất đêm qua hắn quá đáng thế nào.

Bùi Mặc bị đau mà tỉnh, lúc mới tỉnh thấy tư thế của hai đứa thì hơi ngớ người. Tôi hoàn toàn không phát hiện hắn đã tỉnh, chuyên tâm làm việc của mình, nhổ một cách vô cùng nghiêm túc.

Bùi Mặc có khả năng chịu đau cực tốt, chút đau này chẳng thấm vào đâu. Hắn nở một nụ cười nhạt, nhìn "bà xã" của mình đang "thưởng" cho mình.

Tình cờ, tôi và hắn đột ngột chạm mắt nhau. Tôi hơi chột dạ.

Hắn lại khẽ cười một tiếng: "Cần gì phải thế? Cuối cùng người bị đ.â.m chẳng phải vẫn là cậu sao?"

Tôi hằn học nhổ liên tiếp mấy sợi: "Không đời nào!"

Bùi Mặc dường như rất hài lòng với kiệt tác của tôi, khuôn mặt đầy vẻ ý nhị: "Tốt lắm, còn biết giúp ông xã quản lý hình ảnh trên giường nữa, đúng là một người vợ tốt."

Tôi: "..."

Chẳng phải tôi đang báo thù sao? Sao cảm giác như hắn đang thấy sướng vậy? Đúng là thần kinh mà. Không khí đột nhiên trở nên khác lạ. Tôi không nhịn được mà tát cho người trước mặt một cái.

"Mẹ kiếp, cậu là loại chó đực đang động đực đúng không? Đối với người mình ghét mà cũng 'lên' được, cậu đúng là cái gì cũng ăn được mà."

Hắn thản nhiên đáp: "Đâu có, tôi kén ăn lắm đấy."

Tôi đứng dậy bỏ đi, không thèm cởi trói cho hắn. "Ông xã moa moa, tôi đi trước đây."

Để lại một "ông chồng" tuyệt vọng tại chỗ, nhìn "người anh em" của mình mà cười bất lực. Đến cuối cùng cũng không biết người đàn ông đó đã giải quyết và cởi trói bằng cách nào.

 

back top