Lúc tỉnh lại, tôi đang nằm trên giường bệnh. Trong ký ức lờ mờ chỉ còn lại một luồng ánh sáng trắng xẹt qua não bộ, sau đó là mất đi ý thức.
Thấy người đứng trước giường là Cố Mục Thanh, không thấy Bùi Mặc đâu, tôi có chút thất vọng.
"Sao tôi lại ở đây? Cậu cũng ở đây làm gì?"
Cố Mục Thanh khoanh tay, vẻ mặt thản nhiên: "Cộng thêm tác dụng của thuốc, cậu bị làm đến ngất đi đấy."
Cái gì? Tôi yếu thế sao? Tôi nhớ trước đây cả đêm cũng đâu có đến mức...
"Bùi Mặc đâu?" Tôi vẫn nhịn không được hỏi.
Cố Mục Thanh cười khẩy: "Ồ, quan tâm hắn cơ à? Yên tâm đi, vẫn còn thoi thóp."
Tôi nhíu mày bật dậy khỏi giường: "Ý cậu là sao?"
Cậu ta nhún vai: "Nghĩa trên mặt chữ thôi. Biết cậu hiếu thắng không chịu nhận thua, hắn đã đua thay cậu."
"Thắng rồi, nhưng thắng không dễ dàng gì. Xe bị đối phương giở trò, lúc lao về đích thì không phanh lại được."
Nghe đến đây, tâm trạng tôi trở nên hỗn loạn, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Tôi chộp lấy tay Cố Mục Thanh: "Hắn đâu rồi?"
"Phòng bệnh ngay bên cạnh."
Tôi chẳng kịp xỏ giày, lao thẳng sang phòng bên. Bùi Mặc vẫn chưa tỉnh. Không bị hủy dung, nhưng bị chấn động não nhẹ, bác sĩ khuyên nên ở lại theo dõi.
"Sao hắn vẫn chưa tỉnh?" Tuy rằng trước đây tôi hay nói là không muốn thấy hắn chết, nhưng đó đều là lời nói lẫy. Tôi vẫn hy vọng hắn có thể sống lâu trăm tuổi, bình an vô sự.
"Chưa chắc chắn được, có thể lát nữa sẽ tỉnh, cũng có thể ngày mai ngày kia, nhưng bệnh nhân thực sự đã qua cơn nguy kịch rồi."
Tôi chăm sóc hắn suốt một ngày một đêm, vẫn không thấy hắn có ý định tỉnh lại. Cả ngày tôi cứ lải nhải bên tai hắn:
"Bùi Mặc, cậu mà không tỉnh là tôi tranh thủ lúc người ta gặp nạn mà đè cậu luôn đấy."
"Tỉnh lại đi, cậu im lặng quá tôi không quen, tôi vẫn thích cái vẻ đấu khẩu với tôi của cậu hơn."
"Nghe nói hoa đào trên núi Ngũ Linh nở rồi, mình cùng đi leo núi ngắm hoa nhé?"
"Sao cậu vẫn chưa tỉnh? Cậu là heo à? Cậu mà không tỉnh là tôi vẽ con heo lên mặt cậu đấy, lúc tỉnh lại đừng có mà trách tôi."
Màn độc thoại quá nhàm chán, tôi định về nhà tắm rửa, sẵn tiện ăn chút gì đó, nếu không hắn chưa tỉnh mà tôi đã c.h.ế.t đói rồi.
Vừa về đến nhà thì có một bưu phẩm gửi tới từ bệnh viện, người nhận là Bùi Mặc. Hắn không có nhà nên tôi ký nhận thay.
Tắm xong tôi có chút tò mò, Bùi Mặc nhìn khỏe mạnh như vậy, lẽ nào có bệnh thầm kín gì sao? Hai đứa chưa làm khám sức khỏe tiền hôn nhân, nhỡ hắn có bệnh thật thì sao?
Với tư cách là người đã "lên thớt" có giấy phép, tôi chắc là có quyền mở cái phong bì này ra xem nhỉ?
Nhưng ngộ nhỡ đây là quyền riêng tư của hắn thì sao, ai mà chẳng có bí mật. Thôi bỏ đi, cũng chẳng tò mò đến thế. Tôi tiện tay lấy hai bộ quần áo của Bùi Mặc rồi vội vã quay lại bệnh viện.
Hay thật, lúc tôi ở đó thì không tỉnh, vừa đi cái là tỉnh ngay. Tôi để quần áo, trái cây và cháo mua dọc đường sang một bên.
"Cậu thấy thế nào? Não không hỏng đấy chứ?"
Nhìn mớ đồ tôi mang đến, khóe môi hắn cong lên: "Không hỏng, vẫn nhớ cậu là bà xã tôi. Cậu tưởng tôi là Cố Mục Thanh chắc, đụng đầu cái là quên luôn vợ."
Tôi hừ một tiếng, quay giường bệnh cao lên cho hắn, mở hộp cháo đưa tới. "Ăn chút gì đi."
Hắn bất động: "Ái chà, tay không có sức, không cử động nổi."
Tôi nghiến răng, nhưng vẫn múc cháo đưa đến tận miệng hắn. Bùi Mặc tận hưởng sự phục vụ của tôi một cách đầy đắc ý.
"Cậu thừa biết đám người đó không tốt đẹp gì, trận đua đó cậu không cần phải đua thay tôi đâu." Vốn dĩ đây là ân oán giữa hai đội đua mà.
"Tôi không muốn cậu thua."
Tay tôi khựng lại, cảm xúc tức khắc trở nên rối bời, vô cùng phức tạp. "Xì, thua thì đã sao? Quan trọng bằng mạng sống chắc?" Hắn chỉ cười mà không nói gì.