Tương Thích Tuyệt Đối

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bùi Mặc không có gì đáng ngại, theo dõi hai ngày là được xuất viện.

Việc đầu tiên hắn làm khi về nhà là đòi tắm nước nóng thật thơm để tẩy sạch mùi bệnh viện.

Vì tôi ngày nào cũng về nhà nên tôi tắm sơ qua ở nhà vệ sinh bên ngoài.

Quay lại phòng, tôi lại thấy cái bưu phẩm gửi từ bệnh viện mấy hôm trước. Sự tò mò trỗi dậy, sau một hồi đấu tranh, tôi vẫn không nhịn được mà mở ra xem.

Khi Bùi Mặc từ phòng tắm bước ra, tôi đang nhíu mày nhìn tập báo cáo dày cộm đó. Tiếp theo đó là một khoảng lặng dài khi hai đứa nhìn nhau.

Hắn mấp máy môi, cuối cùng cũng lên tiếng:

"Độ tương thích Pheromone 100% là do tôi đã tiêm thuốc đặc hiệu suốt bảy năm, bắt đầu từ năm tôi quen biết cậu."

"Trên thế giới này, người có độ tương thích 100% không quá 0.1%, mà Alpha với Alpha có thể tương thích thì xác suất chưa đầy 0.01%. Xác suất để chúng ta tương thích là cực kỳ nhỏ nhoi, nhưng tôi muốn trở thành cái 100% đó."

"Tôi không muốn cậu liên hôn với người khác, cũng không muốn cậu ở bên ai khác, nên chỉ có thể can thiệp nhân tạo."

"Tôi tốn bao tâm tư để thu hút sự chú ý của cậu, nhưng không ngờ trong mắt cậu tất cả đều là khiêu khích. Tôi nghĩ làm đối thủ cũng tốt, ít nhất cũng có một vị trí trong lòng cậu."

"Bây giờ cậu thấy rồi đấy, tôi là một kẻ tâm cơ sâu hiểm, vì muốn ở bên cậu mà không từ thủ đoạn, là một kẻ rất xấu xa."

"Cậu có thể hận tôi, nhưng đừng đuổi tôi đi, có được không?"

"Đừng đuổi tôi ra khỏi thế giới của cậu."

Giọng người đàn ông về sau thậm chí còn mang theo một chút nghẹn ngào.

Tôi cứ nhìn trân trân vào mắt hắn, cố tìm kiếm một khoảnh khắc không chân thành, nhưng không có. Thay vào đó, tôi tận mắt thấy nước mắt hắn rơi xuống không báo trước.

Tôi đưa tay lên, sờ vào những vết kim tiêm sau gáy hắn, lồi lõm không bằng phẳng.

Trước đây tôi cứ thắc mắc đó là vết sẹo gì, không ngờ đó là do vô số mũi kim tạo thành. Tay kia tôi áp lên mặt hắn, dùng ngón cái lau đi nước mắt.

"Đau không?" Giọng tôi có chút khàn, cảm xúc ngổn ngang.

Trước đây tôi chỉ thấy Bùi Mặc sao mà đáng ghét thế, cứ luôn xuất hiện trước mặt tôi, chỗ nào cũng khiêu khích tôi.

Thế nhưng tôi lại không nhận ra đoạn tình cảm đó đã âm thầm thay đổi từ lâu. Hắn phải yêu tôi đến nhường nào mới cam lòng thay đổi cả Pheromone của mình để tương thích với tôi. Dù hành vi có hơi cực đoan, nhưng tôi vẫn thấy xót xa vô cùng.

Tôi có nghe nói về loại thuốc này, mỗi mũi tiêm như đi qua một tầng địa ngục, cực kỳ đau đớn, là mức độ đau khó có thể diễn tả bằng lời.

Trên thế giới chưa có ai thành công, đều vì đau đớn mà bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng Bùi Mặc đã thành công. Tôi không dám tưởng tượng trong thời gian đó hắn đã phải trải qua những gì.

Hắn làm tất cả để tương thích 100% với tôi, là để dù hắn có là Alpha, tôi cũng sẽ không vì Pheromone mà bài xích hắn.

Liệu điều này có đáng không?

"Không đau, một chút cũng không đau."

Bùi Mặc nói, "Chỉ cần có một tia hy vọng được ở bên cậu, tôi đều không thấy đau."

Tôi nhìn đôi mắt thụy phụng kia một hồi lâu, cuối cùng đặt một nụ hôn lên đôi môi hình chữ M xinh đẹp đó.

"Đồ ngốc." Không phải vì cảm động, mà là tôi nhận ra, tôi yêu hắn mất rồi.

Yêu hắn trong vô vàn khoảnh khắc từ bao giờ chẳng hay. Có lẽ từ lần đầu tiên né tránh ánh mắt, hoặc từ lần đầu tiên đỏ vành tai.

Nụ hôn lướt nhẹ kết thúc, Bùi Mặc có chút ngây người, nghi ngờ mình đang mơ. Nhưng cảm xúc chân thật mách bảo hắn đây không phải là mơ.

Nụ hôn nhẹ nhàng đó không thể thỏa mãn niềm vui sướng của hắn lúc này.

Hắn giữ chặt gáy tôi, hôn sâu hơn, như một con báo săn dũng mãnh đang không ngừng chiếm giữ lãnh địa riêng của mình.

 

back top