Ánh đèn chói mắt. Người đàn ông kia vẫn không ngừng lải nhải:
"Lúc đầu tôi không muốn làm đối thủ của cậu đâu. Học tập là để theo kịp cậu, để ngang tài ngang sức; chơi bóng rổ là vì muốn được tiếp xúc thân thể với cậu; chơi game là muốn cậu chỉ chơi với một mình tôi; cướp chuyện làm ăn của cậu là vì dự án đó rủi ro quá lớn, toàn là hố thôi, cái đồ ngây thơ như cậu chắc chắn sẽ bị lừa."
"Rất nhiều chuyện thực ra rất đơn giản, chỉ là muốn xứng với cậu, muốn được ở bên cậu, muốn xông vào thế giới của cậu, chẳng hiểu sao lại thành đối thủ của cậu nữa."
"Nhưng thế này cũng tốt, như vậy cậu sẽ suốt ngày nghĩ cách đối phó với tôi, vị trí trong lòng cậu cứ thế bị tôi chiếm lấy."
"Tôi chính là một kẻ ấu trĩ như vậy đấy, cái vẻ trầm ổn ngày thường đều là giả cả. Có điều bây giờ cậu muốn trả hàng cũng không kịp nữa rồi, cậu đã chủ động 'kiểm hàng' rồi, miễn đổi trả nhé."
Cái miệng này cứ luyên thuyên cái gì thế không biết. "Đừng nói nữa, biết cậu yêu tôi đến c.h.ế.t đi sống lại rồi, nhưng cậu có thể tập trung chuyên môn chút được không?" Cái tên này luôn vậy, chẳng để người ta tận hưởng trọn vẹn gì cả.
Hắn không ngờ tôi lại nói vậy. Ngẩn ra vài giây rồi bắt đầu tập trung: "Được, thỏa mãn cậu."
...
Kế hoạch phản công vẫn luôn tồn tại, nhưng chưa bao giờ có cơ hội thực hiện.
Chưa đợi được cơ hội, tôi đã đón nhận tin mình mang thai. Alpha mang thai là trường hợp cực kỳ hiếm gặp, vô cùng hy hữu.
Tôi được bố mẹ đôi bên chăm sóc tận tình, chỉ sợ tôi quá hiếu động ảnh hưởng đến thai nhi. Nhưng Bùi Mặc lại bảo cứ để tôi là chính mình là tốt nhất.
Kể từ khi từ đối thủ biến thành vợ chồng, tôi mới nhận ra Bùi Mặc tốt với mình trong từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, cũng chưa bao giờ hạn chế tôi làm bất cứ điều gì.
Biết tôi mang thai, đến kỳ phát tình hắn tự mình trốn vào toilet để giải quyết.
Tôi không nhịn được mà xông vào: "Tuy cậu không thể làm tôi, nhưng tôi có thể làm cậu mà! Hay là thử đi, tôi sẽ cẩn thận."
Bùi Mặc liếc nhìn tôi một cái, bước tới đóng cửa lại và khóa trái. Tôi lầu bầu mắng mỏ: "Đúng là keo kiệt, nhường tôi một lần thì c.h.ế.t ai chứ!"
Mặc kệ hắn, mang thai thì hay buồn ngủ, tôi nhanh chóng lên giường ngủ thiếp đi. Lờ mờ cảm nhận được người đàn ông hôn lên trán mình: "Tôi yêu cậu."
Tôi khẽ cựa mình, đang mơ thấy mình đè được Bùi Mặc xuống dưới thân, miệng lẩm bẩm: "Đừng động, để gia yêu thương cậu thật tốt nào."
Bùi Mặc khẽ cười, ôm tôi vào lòng. Bàn tay lớn áp lên bụng tôi, nhẹ nhàng mơn trớn: "Ngoan nhé, đừng làm vợ bố chịu khổ, nghe chưa?"
Đêm tĩnh lặng, ánh trăng nhạt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ lên gia đình ba người hạnh phúc.
END.