Từ Oan Gia Ngõ Hẹp Đến Người Chung Chăn Gối

Chương 16

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Yến tiệc tan, khách khứa lục đục ra về, còn ta và Cố Tử Dục lại bị Hoài Nam Vương gọi vào thư phòng.

Trên đường đi, tim ta đập liên hồi như đánh trống, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng: "Cố Tử Dục, ta cảm thấy phụ thân ngươi đã nhận ra ta rồi."

Cố Tử Dục dịu dàng nhìn qua, nhân lúc tối trời bóp nhẹ lòng bàn tay ta: "Đừng sợ, có ta ở đây." Ta khó xử rút tay về, nhưng lòng cũng an tâm hơn một chút.

Trong thư phòng, Hoài Nam Vương ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, cho lui hết hạ nhân.

Ta cúi gầm mặt, không dám ngước lên. Ba người im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi. Cuối cùng, chính Hoài Nam Vương phá vỡ bầu không khí: "Quý gia đích nữ, Quý Ngôn Hân."

Ta đáp: "Nhi thần kiến quá phụ vương."

"Ngẩng đầu lên." Ta nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay, chậm rãi ngước nhìn.

"Lại gần đây."

Hoài Nam Vương xoay xoay chén trà trong tay, trầm giọng nói. Ta hoảng hốt liếc Cố Tử Dục một cái, hắn khẽ gật đầu khích lệ.

Ta đành phải bước nhỏ tiến lên, dừng lại cách ông ta một thước. Hoài Nam Vương nhìn ta chăm chú, bỗng dưng kể về những chuyện mắt thấy tai nghe trên đường về.

"Bản vương khởi hành từ kinh thành, lúc dừng chân nghỉ lại ở Bình Châu có nghe được một chuyện thú vị. Nói rằng có một toán buôn người từ phương nam vào kinh, định bán một lô 'hàng' tốt.”

“Lúc bọn chúng nghỉ ngơi tại Bình Châu, có một vị tiểu thư đài các chỉ bằng vài lời đã khiến toán người này phản mục, trong lúc bọn chúng nội đấu, vị tiểu thư đó đã thả hết đám nữ tử bị bắt cóc đi. Nhưng nàng lại bị bọn buôn người bắt được, bị bọn chúng cắt đứt gân tay gân chân, định đưa tới kinh thành bán rẻ. Chuyện sau đó, ngươi đoán xem thế nào?"

Hoài Nam Vương hỏi ta, rồi nhấp một ngụm trà. Ta lắc đầu, trong lòng dậy sóng không thôi, ngón tay cũng bắt đầu run rẩy vô thức.

Hoài Nam Vương tiếp tục: "Nghe đến đó, bản vương cũng tưởng nữ tử này chắc chắn phải chết. Ngờ đâu ngày hôm sau nàng lại được cứu. Những nữ tử được nàng thả đi đã dắt quan sai tìm tới, bắt gọn đám ác nhân. Bọn họ ở lại Bình Châu một thời gian, làm đủ mọi việc nặng nhọc chỉ để kiếm tiền thuốc thang cho vị tiểu thư đó dưỡng thương. Bản vương hiếu kỳ về nàng ta, nên đã tới gặp một lần."

Ánh mắt Hoài Nam Vương dừng lại trên mặt ta, không còn vẻ dò xét như ban đầu mà hoàn toàn khẳng định: "Nàng ta có một khuôn mặt giống hệt ngươi. Cho nên, ngươi không phải Quý Ngôn Hân, mà là đệ đệ của nàng — Quý Văn Tuyên đúng không?"

Toàn thân ta run lên bần bật, chiếc khăn lụa rơi xuống đất. "Ta... ta..."

Lúc này tâm trí ta rối bời, không chỉ vì thân phận bị vạch trần, mà còn vì xót xa cho những gì A tỷ đã trải qua. Tỷ ấy đã phải chịu đựng những khổ cực đó... A tỷ... Cố Tử Dục ở phía sau đỡ lấy thân hình đang lung lay của ta.

Ngón tay lạnh lẽo của hắn chạm lên khóe mắt, lau đi giọt nước mắt sắp rơi.

"Văn Tuyên, mạnh mẽ lên. A tỷ của ngươi hiện giờ đã bình an, có người chăm sóc, đừng quá đau lòng."

Ta túm lấy tay áo Cố Tử Dục như nắm lấy cọng rơm cứu mạng: "Ta muốn đi tìm A tỷ... ta phải đón tỷ ấy về." Cố Tử Dục vuốt lưng ta, nhẹ nhàng dỗ dành: "Được, ta đi cùng ngươi."

 

back top