Đêm đến, trong yến tiệc linh đình, chén thù chén tạt. Ta lơ đãng ăn thức ăn trên bàn, thỉnh thoảng ứng phó vài câu cung kính của khách khứa.
Chuyện gì ta cũng làm, duy chỉ có việc không thèm đoái hoài tới Cố Tử Dục. Thật ra ta chẳng phải hạng người hẹp hòi, chấp nhất chuyện bị lừa gạt. Nhưng chuyện này nó khác hoàn toàn!
Cố Tử Dục là đoạn tụ, hắn thích nam nhân.
Vậy thì ngay từ ngày ta thay A tỷ gả cho hắn, tất cả những gì hắn làm với ta không còn là tương tác đơn thuần giữa hai kẻ tử đối đầu nữa, mà là trêu ghẹo trắng trợn, là chiếm tiện nghi lộ liễu! Ngay cả những lời cợt nhả hắn nói với ta bấy lâu nay cũng đều nhuốm màu ám muội.
Mải nghĩ ngợi lung tung, bữa cơm này khiến ta cảm thấy toàn thân phát hỏa.
Ta tức giận gác đũa, cầm đoàn phiến quạt lấy quạt để. Cái đám trù phòng c.h.ế.t tiệt kia, sao lại bưng bát canh ô kê nóng thế này lên cho ta chứ!
Cố Tử Dục chú ý thấy điểm khác lạ của ta. "Nương tử, sao mặt nàng lại đỏ như vậy?"
Ta lườm hắn một cái, không thèm đáp. Hắn lại chẳng có chút tinh tế nào, còn sấn tới lấy cái quạt của ta, nửa ôm nửa quạt cho ta. "Thế nào, đã mát hơn chút nào chưa."
Chẳng mát chút nào, dường như còn nóng hơn.
Ta cau mày định đẩy hắn ra, chợt nghe một vị khách nói: "Thế tử và Thế tử phi ân ái như vậy, thật khiến người ta ghen tị quá đi!"
Câu nói này lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người.
Bàn tay ta đang chống trên n.g.ự.c hắn đành phải rụt lại, gượng gạo nặn ra một nụ cười.
Cố Tử Dục thì mỉm cười ôn hòa khéo léo giải vây, lái câu chuyện sang Hoài Nam Vương. "Rượu ngon tẩy trần nỗi vất vả, nhi thần xin kính phụ vương một ly."
Ta cũng nâng ly theo, nhìn về phía Hoài Nam Vương, bất chợt chạm phải ánh mắt dò xét của ông ta.
Đôi mày trải đời không giận tự uy, chỉ một ánh nhìn đã khiến ta cảm thấy áp lực nặng nề. Ông ta dường như đã thấu thị tất cả, ánh mắt sắc lẹm khiến ta không chỗ trốn tránh. Ta vội vàng cúi đầu, chẳng dám nhìn thêm lần nào nữa.