Từ Oan Gia Ngõ Hẹp Đến Người Chung Chăn Gối

Chương 17

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Tử Dục, thuở trước ngươi nói muốn cưới tiểu thư Quý gia, bản vương còn tưởng ngươi đã hồi tâm chuyển ý. Nhưng ngươi lại thuận nước đẩy thuyền cưới Quý Văn Tuyên vào cửa, rốt cuộc là do tư tâm của ngươi, hay là ngươi vốn chẳng để bản vương vào mắt?"

Hoài Nam Vương lộ vẻ thất vọng, lắc đầu không tán thành.

Ta đứng bên cạnh bình tâm lại, thấy bàn tay Cố Tử Dục trong ống tay áo siết chặt thành nắm đấm.

Hắn im lặng một hồi, đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt Hoài Nam Vương: "Nhi thần không có bệnh tật gì, chỉ là tâm ý thuộc về một nam tử mà thôi. Từ nhỏ tới lớn, nhi thần luôn khắc ghi lời dạy của phụ vương, mọi chuyện đều tuân theo ý muốn của Người, không dám làm trái.”

“Duy chỉ có một việc này, dù nhi thần có tự đ.â.m vào tay mình để ức chế ý niệm, cũng không thể trái với lương tâm. Nhi thần tâm duyệt Quý Văn Tuyên. Địa vị, tài phú, danh dự, những thứ đó trong mắt nhi thần đều không bằng một góc của hắn."

Cố Tử Dục dập đầu đến mức chảy máu: "Cầu phụ vương thành toàn!"

Hoài Nam Vương thở dài: "Dù có phải mất đi tước vị cũng không sao sao?"

"Phải, cầu phụ vương thành toàn."

"Quý Văn Tuyên, ngươi nghĩ thế nào?" Hoài Nam Vương bỗng nhìn sang ta, "Ngươi có tâm ý với Tử Dục, có nguyện cùng hắn gắn bó không?"

Cố Tử Dục cũng nhìn về phía ta, vết m.á.u trên trán đỏ đến nhức mắt. Ta có tâm ý với hắn không sao... Ta không biết.

Ta tuy không bài xích những lần hắn chạm vào, thậm chí sẽ đỏ mặt vì những lời ôn nhu của hắn, nhưng ta không rõ những phản ứng đó là thích, hay là thói quen.

Trong lúc ta do dự, Cố Tử Dục thất vọng rủ mi mắt. Biểu cảm buồn bã đó đ.â.m nhói vào tim ta. Ta thế mà lại vì hắn buồn mà cảm thấy buồn theo. "Ta... thảo dân nguyện ý."

Câu nói thốt ra theo bản năng khiến ta đỏ bừng mặt vì thẹn.

Hoài Nam Vương nhìn hai chúng ta hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng: "Thôi bỏ đi, Quý Ngôn Hân hành hiệp trượng nghĩa trong châu do bản vương cai quản, phá được một vụ án buôn người lớn, đó là đại công. Coi như phần thưởng, bản vương cho phép nàng ta hòa ly với ngươi, nhưng trước đó, các ngươi hãy đi một chuyến tới Bình Châu, hộ tống nàng ta trở về Hoài Nam."

Cố Tử Dục ngẩn người mất một lúc lâu, mới kéo ta cùng dập đầu tạ ơn: "Tạ phụ vương thành toàn!"

 

back top