Vương phủ tổ chức một buổi tiệc tẩy trần, còn mời cả Quý gia tới dự. Tổ mẫu tuổi tác đã cao, không tiện đi lại xa xôi, nên tới dự tiệc chỉ có cha nương ta.
Trước khi khai tiệc, nam nhân đều ở tiền sảnh uống rượu đàm đạo, nữ quyến thì tụ tập ở hậu viện, kẻ thưởng hoa, người chuyện trò gia đình.
Ta nhân cơ hội này kéo A nương vào góc khuất, hỏi xem tung tích của A tỷ đã có manh mối gì chưa.
A nương lắc đầu thở dài: "Người của chúng ta đã tìm khắp các thành trấn lân cận mà vẫn không thấy bóng dáng A tỷ con. Có lẽ phải tìm kiếm ở những nơi xa hơn nữa."
Nghĩ đến A tỷ sinh tử chưa rõ, A nương cầm khăn tay lau nước mắt: "Ôi, Hân nhi là tiểu thư được hầu hạ từ nhỏ, ra ngoài kia thì sống sao nổi, chỉ cầu mong nó đừng bị kẻ xấu ức hiếp..."
A nương càng nói càng nghẹn ngào, ta sợ gây chú ý nên chỉ đành ôm nhẹ an ủi bà. "A nương đừng hoảng, lát nữa con sẽ hỏi lại Thế tử xem bên đó tìm kiếm thế nào, biết đâu hắn lại có manh mối rồi?"
Ta dỗ dành hồi lâu A nương mới bình tâm lại. Thấy giờ lành đã đến, ta dìu A nương trở lại đình đài, để bà trò chuyện với các phu nhân khác cho khuây khỏa.
Ta đứng bên nghe một lát, toàn là những chuyện vụn vặt như con gái nhà ai đến tuổi gả chồng, công tử nhà nào đang theo đuổi tiểu thư nhà nọ.
Quanh đi quẩn lại vẫn là chuyện thiên hạ, vô vị cực kỳ.
Ta hoàn toàn không hòa nhập nổi, bèn tìm cớ lẻn đi.
Thúy Nguyệt bị gọi xuống trù phòng giúp sức, lúc này hiếm khi được thanh thản, ta đi dạo trong hoa viên, trong đầu vẫn quẩn quanh chuyện của A tỷ.
Ta và A tỷ từ nhỏ đã thân thiết, đôi khi còn có sự tâm linh tương thông. Khoảng thời gian A tỷ rời đi, ta không hề cảm nhận được điều gì bất trắc.
Trong thâm tâm, ta tin rằng tỷ ấy không gặp nạn. Huống hồ Cố Tử Dục yêu A tỷ sâu đậm, nhất định sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm để sớm đưa tỷ ấy về.
Mải mê suy nghĩ, ta không để ý mình đã đi sâu vào trong hoa viên tự lúc nào.
Ta dừng bước trước hòn non bộ, nhìn lũ cá bơi lội dưới hồ một lúc. Vừa định xoay người rời đi thì có người chặn đường.
"Tẩu tẩu, thật khéo, người cũng tới thưởng cá sao?"