Từ Oan Gia Ngõ Hẹp Đến Người Chung Chăn Gối

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Phụ thân của Cố Tử Dục là Hoài Nam Vương đã từ kinh thành trở về. Đi theo bên cạnh ông ta là một nam tử phong thái ôn văn nhã nhặn.

Ta biết hắn, đó là đệ đệ của Cố Tử Dục, con trai của Viên trắc phi — Cố Tử Diệu.

Lúc ta còn trong thân phận nam nhi đã từng gặp hắn vài lần.

Mỗi khi thấy hắn xuất hiện cạnh Cố Tử Dục, ta đều có một cảm giác đặc biệt quái dị, cụ thể là gì thì ta vẫn chưa nói rõ được.

Hoài Nam Vương vừa về tới phủ đã đi tắm gội tẩy trần.

Cố Tử Diệu hàn huyên với mẫu thân hắn một hồi rồi tiến về phía chúng ta.

Tình cảm của hai huynh đệ này dường như không tốt đẹp như lời đồn. Tuy Cố Tử Diệu rất nhiệt tình chào hỏi, nhưng thái độ của Cố Tử Dục lại lãnh đạm, chẳng buồn đáp lời.

Nụ cười trên mặt Cố Tử Diệu cứng lại trong chốc lát, rồi chuyển sang trò chuyện với ta. Ta ứng phó vài câu, hắn tự thấy vô vị nên cũng sớm cáo từ rời đi.

Ta nhìn theo bóng lưng hắn, lộ vẻ suy tư. Lòng bàn tay bỗng nhiên bị ai đó dùng lực bóp mạnh, ta đau đến mức trợn mắt nhìn kẻ thủ ác:

"Ngươi véo ta làm gì!"

Cố Tử Dục rủ mắt nhìn ta, tia âm trầm nơi đáy mắt dần đậm đặc.

Hắn nói: "Giờ ngươi là nương tử của ta, sao có thể nhìn chằm chằm nam nhân khác đến ngẩn người như vậy."

Ta: "?"

"Cố Tử Dục, ngươi lại nói sảng cái gì đó."

Ta ghé sát tai hắn hạ thấp giọng: "Thứ nhất, ta chỉ là nương tử trên danh nghĩa của ngươi. Thứ hai, ta cũng là nam nhân, tại sao không được nhìn? Cuối cùng, ta chỉ thấy hắn cổ quái nên mới nhìn thêm vài cái thôi."

Bàn tay bị Cố Tử Dục nắm lấy lại siết chặt thêm một chút. Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười đẹp đến mê hoặc lòng người: "Đã biết, nương tử."

Ta: "..." Được rồi, ta vốn không nên vọng tưởng có thể giao tiếp bình thường với hắn.

 

back top