Từ Oan Gia Ngõ Hẹp Đến Người Chung Chăn Gối

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ta bưng canh gà gõ cửa thư phòng. Cố Tử Dục đang chống cằm ngồi trước án, nhíu mày nhìn sổ sách trong tay. Thấy ta đến, chân mày hắn hơi giãn ra.

Ta đặt canh gà lên bàn, thuận thế ngồi xuống cạnh hắn. Cố Tử Dục nhếch môi, mở nắp bát.

"Ngươi dặn trù phòng làm sao?"

"Không phải, là Đại phu nhân dặn." Ta thật thà nói xong, động tác uống canh của Cố Tử Dục khựng lại.

Hắn nhấp một ngụm canh, lại hỏi: "Vậy sao ngươi lại nhớ mang cho ta một bát thế này?"

"Là Đại phu nhân bảo mang tới, trước đó ta còn chẳng biết ngươi có ở trong phủ hay không nữa."

Cố Tử Dục đặt bát canh xuống bàn phát ra tiếng động cực lớn. Hắn nói: "Đêm qua ta ngủ ở thư phòng."

Ta gật đầu: "Ồ."

Mắt hắn giật giật một cái: "Sao, đêm qua ta không có ở đó, ngươi ngủ ngon lắm à?"

"Đương..." Ta vừa định thừa nhận, đã bắt gặp thần sắc không vui của Cố Tử Dục. Lời đến cửa miệng bèn bẻ lái: "Cũng... cũng thường thôi."

Hắn xoa xoa thái dương. Lúc này ta mới chú ý tới quầng thâm dưới mắt hắn: "Sao vậy, ngươi không ngủ được à?"

Được ta quan tâm, thần sắc hắn dịu lại đôi chút: "Ừm, bệnh cũ thôi."

Ta sực nhớ tới chứng đau đầu mà hắn từng nhắc tới: "Vì chứng đau đầu sao?"

"Ừm."

Ta im lặng, cảm thấy có gì đó sai sai: "Nhưng mấy đêm qua... trông ngươi chẳng giống người có bệnh đau đầu tẹo nào."

Ta dám khẳng định, gã này ngủ còn say hơn cả ta. Lần nào nửa đêm bị nóng đến tỉnh, ta cũng thấy mình bị hắn ôm chặt trong lòng, gọi thế nào cũng không tỉnh.

Tuy rằng đều là nam nhi, ôm một cái cũng chẳng mất mát gì, nhưng ta cứ cảm thấy rất không sảng khoái.

Cố Tử Dục nhướng mày cười nói: "Ồ, vậy sao. Có lẽ là vì có mỹ nhân bên cạnh, nên đầu không còn đau nữa."

Ta ngẩn người một lát mới phản ứng được là hắn đang trêu chọc mình. Một kẻ trưởng thành tuấn tú như thế, sao lại mọc thêm cái miệng làm gì không biết?

Nhẫn nhịn không nổi nữa! Ta nổi giận đùng đùng, đập bàn bỏ đi: "Cố Tử Dục, ngươi có bệnh à!"

 

back top