Vóc dáng Cố Tử Diệu không cao lớn bằng Cố Tử Dục, nhưng cũng nhỉnh hơn ta nửa cái đầu. Hắn chặn trước mặt ta, đủ để lấp kín lối đi. Hắn tới hoa viên làm gì?
Ta hồ nghi cau mày, mỉm cười lịch sự: "Đúng là khéo thật, ta cứ ngỡ hậu viện chỉ có đám nữ quyến tụi ta thôi chứ. Sao ngươi không ở tiền sảnh mà lại chạy tới đây?"
Trên mặt Cố Tử Diệu mang theo nụ cười chừng mực, nhưng ý cười chẳng chạm tới đáy mắt.
Hắn chắp tay đứng đó, một phái phiên phiên quân tử. Đúng lúc này, hắn lại đưa tay sờ mũi.
"Ta ở hậu viện bầu bạn với di nương một lát, chợt nhớ đám cá ở góc này chưa kịp cho ăn nên tới đây. Không ngờ lại gặp được tẩu tẩu, có lẽ đây chính là duyên phận."
Động tác sờ mũi của hắn vừa cố ý vừa không đúng lúc, khiến ta lập tức vỡ lẽ.
Ta cuối cùng cũng biết cảm giác quái dị trên người hắn từ đâu mà có rồi.
Cố Tử Diệu hắn, dường như đang cố tình bắt chước mọi hành vi cử chỉ của Cố Tử Dục. Ta cảm thấy khó chịu vô cùng, chỉ muốn mau chóng rời đi.
"Vậy sao, vậy ngươi cứ từ từ cho cá ăn, ta đi trước đây."
Ta nghiêng người định lướt qua hắn, lại bị một sức mạnh thô bạo túm lấy cánh tay.
Ta không chút đề phòng mà ngã nhào vào lòng Cố Tử Diệu. Theo bản năng ta đẩy hắn ra, nhưng không nhúc nhích.
"Cố Tử Diệu, ngươi định làm gì?"
Tay hắn siết chặt eo ta, vẻ ôn nhu không còn, biểu cảm dần trở nên điên cuồng.
"Tẩu tẩu, đừng diễn nữa. Ta biết rất rõ... những ngày qua Cố Tử Dục căn bản chưa hề chạm vào người, đúng không?"
Tim ta bỗng hẫng một nhịp, động tác vùng vẫy cũng vô thức khựng lại. Sao hắn biết được? Chẳng lẽ thân phận của ta đã bại lộ?
Phản ứng của ta rơi vào mắt Cố Tử Diệu lại càng khẳng định cho lời hắn nói. Đôi mắt hắn dần nhuốm màu dục vọng, bàn tay trên eo bắt đầu mơn trớn.
"Từ bỏ ý định đi tẩu tẩu, Cố Tử Dục đối với nữ nhân không có hứng thú, hắn không thể thỏa mãn được người đâu... Để một tuyệt sắc giai nhân thế này bên cạnh mà không dùng, thật là đáng tiếc. Tẩu tẩu hay là cân nhắc tiểu đệ đi, ta vốn biết thương hoa tiếc ngọc, nhất định sẽ khiến tẩu tẩu thoải mái."
Ta: "?"
Ta nghe nhầm không đấy? Cố Tử Dục không có hứng thú với nữ nhân? Sao có thể chứ!
Phản ứng đầu tiên của ta là Cố Tử Diệu đang bôi nhọ huynh trưởng hắn, ta lập tức giáng cho hắn một cái tát cháy má. "Cố Tử Diệu, ngươi cút xa ta ra một chút!"
Vốn định lấy tư cách Thế tử phi để hắn biết khó mà lui, ngờ đâu hắn lại càng quá quắt hơn.
Hắn trưng ra bộ mặt dữ tợn, mạnh bạo giật mở cổ áo ta, vùi đầu vào vai ta cắn xé. "Không sao, đợi ta khai nhuỵ cho người, người sẽ biết ta tốt thế nào thôi."
"Cái đồ khốn..." Câu mắng mới được một nửa, bên tai có luồng gió mạnh lướt qua.
Cố Tử Diệu trên người ta bị đá bay ra xa mấy trượng.
Ta được ai đó ôm lấy từ phía sau, lưng tựa vào một lồng n.g.ự.c ấm áp quen thuộc.
"Ngươi không sao chứ?"
Cố Tử Dục giúp ta kéo lại áo, tay kia vẫn siết chặt eo ta không buông.
Ta nhỏ giọng nói không sao, ngước mắt nhìn Cố Tử Diệu, trong lòng bắt đầu lo lắng liệu hai huynh đệ họ có vì vậy mà phản mục hay không.