Tôi bước vào phòng vệ sinh ở cuối hành lang, thong thả chỉnh đốn lại bản thân.
Cởi chiếc áo sơ mi ướt sũng, vắt khô nước.
Sau đó, tôi tìm một tấm tản nhiệt ở góc phòng, trải áo lên đó để hong khô.
Còn bản thân thì mình trần nửa người, trốn trong buồng vệ sinh nghịch điện thoại.
Diễn đàn trường đã nổ tung rồi.
"Tin sốc! Kẻ l.i.ế.m cẩu hèn mọn của Hội trưởng Lục Diễn, vậy mà lại khiến Bộ trưởng Bộ Kỷ luật Thẩm Trì đích thân ra mặt!"
Người đăng bài là một người bạn dùng tài khoản phụ của tôi.
Khu vực bình luận đã xây được mấy trăm tầng lầu.
"1L: Hu hu tôi khóc mất, đây là loại văn học cứu rỗi tuyệt mỹ gì đang bước ra đời thực vậy?"
"2L: Lầu trên tỉnh lại đi, Thẩm Trì nổi tiếng là không nể mặt ai, anh ấy chỉ đang tìm cớ gây hấn với Lục Diễn thôi, l.i.ế.m cẩu chỉ là tiện tay thôi."
"3L: Nhưng mà... nhưng mà ánh mắt anh ấy nhìn l.i.ế.m cẩu, thật sự rất có 'chemistry' nha!"
"4L: Liếm cẩu cút đi, đừng có dây dưa với Thẩm thần của chúng tôi!"
"5L: Đồng ý, bộ dạng đó của Hạ Minh nhìn là thấy buồn nôn, suốt ngày bám đuôi Lục Diễn, kinh tởm c.h.ế.t đi được."
Tôi vừa xem bình luận vừa cười không khép được miệng.
Hiệu quả chính là thế này đây.
Để tất cả mọi người đều nghĩ rằng, tôi là người của Lục Diễn.
Sự giúp đỡ của Thẩm Trì chẳng qua là thuận tay, thậm chí là vì muốn đả kích Lục Diễn nên mới lợi dụng tôi.
Như vậy, mới dễ dàng tiến hành bước tiếp theo.
Điện thoại rung lên một cái, là tin nhắn Thẩm Trì gửi tới.
Một dấu chấm hỏi.
【?】
Tôi nhướn mày.
Cái tên này, tin nhắn lúc nào cũng ngắn gọn súc tích như vậy.
Tôi nhắn lại cho anh mấy chữ.
【Trốn tìm.】
Gửi xong, tôi để điện thoại chế độ im lặng, đút vào túi quần.
Áo sơ mi đã khô được một nửa, mặc trên người vẫn hơi ẩm, nhưng vẫn trong mức chấp nhận được.
Tôi đẩy cửa buồng vệ sinh định bước ra ngoài, lại đ.â.m sầm vào một lồng n.g.ự.c rắn chắc và ấm áp.
Hương gỗ thanh khiết thuộc về Thẩm Trì ngay lập tức bao vây lấy tôi.