Từ Oan Gia Ngõ Hẹp Đến Kẻ Chung Chăn Gối

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bên trong hơi ấm rất đầy đủ.

Lục Diễn ngồi vắt chéo chân, thong thả nhìn tôi.

Những người khác như đang xem trò khỉ, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người tôi.

"Cà phê đâu?"

Lục Diễn đưa tay ra.

Tôi vội vàng đưa cà phê qua.

Vì bị dầm mưa, tay tôi hơi run rẩy.

Vài giọt cà phê văng ra, dính lên quần của hắn.

"Thứ phế vật."

Lục Diễn cau mày, không khách khí mắng thẳng mặt.

Tôi lập tức cúi gầm mặt, bày ra bộ dạng sắp khóc đến nơi: "Xin lỗi... Hội trưởng, tôi không cố ý."

"Một câu xin lỗi là xong à?"

Trương Dương - Bộ trưởng bộ Thể dục cười nhạo.

"Hạ Minh, hay là cậu l.i.ế.m sạch cho Hội trưởng đi?"

Xung quanh bùng lên một trận cười nhạo báng.

Lục Diễn không từ chối cũng chẳng đồng ý.

Hắn đang đợi tôi chủ động.

Tôi siết chặt nắm đấm, móng tay đ.â.m sâu vào lòng bàn tay.

Diễn thì diễn, nhưng ghê tởm thì thật sự là ghê tởm.

Ngay khi tôi định khom người xuống, cửa văn phòng bị đẩy mạnh ra.

Thẩm Trì tựa lưng vào khung cửa, một tay đút túi quần, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn sang.

"Lục Diễn."

Anh lên tiếng, giọng điệu từ tốn.

"Văn bản phê duyệt của Bộ Kỷ luật đè chỗ cậu ba ngày rồi, cậu định ngâm nó với cà phê để uống à?"

Sắc mặt Lục Diễn lập tức trầm xuống.

"Thẩm Trì, tôi làm việc thế nào, chưa đến lượt cậu dạy bảo."

"Vậy sao?"

Ánh mắt Thẩm Trì chuyển sang tôi, rồi lại quay về phía Lục Diễn.

"Vậy thì xem ra Hội học sinh cần thảo luận một chút về nghị đề Hội trưởng lạm dụng chức quyền, ức h.i.ế.p bạn học rồi."

Tiếng cười trong văn phòng đột ngột dừng lại.

Ai cũng hiểu rõ, Lục Diễn có thể ngồi lên vị trí Hội trưởng này, gia đình đã tốn không ít công sức.

Nhưng bản thân danh tiếng của hắn vốn chẳng tốt đẹp gì.

Nếu cái mũ "ức h.i.ế.p bạn học" này bị chụp xuống thật, hắn chắc chắn sẽ không gánh nổi.

Lục Diễn cuối cùng chỉ đành trừng mắt nhìn tôi một cái thật dữ tợn.

"Coi như cậu số đỏ, cút ra ngoài!"

Tôi như nghe thấy thánh chỉ, cúi đầu, dùng tốc độ nhanh nhất rút lui khỏi văn phòng.

Lúc đi ngang qua Thẩm Trì, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh đang rơi trên vành mắt đỏ hoe của mình.

 

back top