Từ Oan Gia Ngõ Hẹp Đến Kẻ Chung Chăn Gối

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bị bắt quả tang tại trận.

Tôi ngước đầu, Thẩm Trì đang cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm không rõ cảm xúc.

Trong phòng vệ sinh chỉ có hai chúng tôi.

Vòi nước đang nhỏ giọt.

Tí tách, tí tách, như gõ vào trái tim tôi.

"Trốn tôi?"

Giọng anh trầm hơn so với bình thường mấy phần.

"Làm gì có."

Tôi chối phắt, định thoát khỏi vòng tay anh.

Thẩm Trì hừ nhẹ một tiếng, thuận thế đẩy tôi lùi lại một bước vào trong buồng, rồi xoay tay khóa trái cửa.

Không gian trong phút chốc trở nên chật chội và bức bối.

Lưng tôi tựa vào tấm ván ngăn lạnh lẽo, còn lồng n.g.ự.c nóng rực của anh thì ngay sát trước mặt.

"Hạ Minh."

Anh vùi đầu vào hõm cổ tôi, rầm rì nói:

"Tôi nhớ em."

"Nhớ em thì lén lút đến tìm em chứ."

Tôi cố ý hạ thấp giọng, mang theo một chút oán trách.

Ngón tay lại không yên phận mà vân vê những sợi tóc ngắn sau gáy anh.

"Ra mặt giải vây cho em ngay trước mặt Lục Diễn, anh không sợ hắn nảy sinh nghi ngờ à?"

"Không nhịn được."

Được rồi, lý do này tôi miễn cưỡng chấp nhận.

Tôi chủ động rướn người, đặt một nụ hôn còn vương hơi nước ẩm ướt lên môi anh.

Môi Thẩm Trì rất mỏng, cũng rất mềm.

Ban đầu chỉ là những cái chạm thăm dò thoáng qua.

Nhưng anh rất nhanh đã giành lấy thế chủ động.

Một tay anh siết chặt gáy tôi, làm sâu thêm nụ hôn này.

Bên ngoài phòng vệ sinh, hành lang vang lên giọng nói của Lục Diễn.

Tim tôi thót lên tận cổ họng.

Thẩm Trì lại như không nghe thấy gì, hôn càng thêm càn quấy.

Trong không gian hẹp, chỉ còn lại tiếng hơi thở dồn dập của chúng tôi và tiếng nước khẽ vang khi môi lưỡi quấn quýt.

Kích thích.

Quá mức kích thích rồi.

Tiếng giày da của Lục Diễn dừng lại ở cửa.

Tiếp đó là tiếng nước chảy rào rào.

Hắn đang rửa tay.

Tôi sợ tới mức cả người cứng đờ, muốn đẩy Thẩm Trì ra nhưng lại bị anh ôm chặt hơn.

Anh dùng trán tựa vào trán tôi, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt tôi.

Trong đôi mắt đen láy tràn đầy ý cười đắc thắng.

Như thể đang nói: Sợ rồi sao?

Tôi lườm anh một cái.

Ai sợ ai chứ!

Tôi há miệng, trả đũa bằng cách cắn nhẹ một cái lên môi dưới của anh.

Thẩm Trì khẽ hừ một tiếng, ý cười trong mắt càng đậm hơn.

"Thằng phế vật Hạ Minh đâu rồi?"

Lục Diễn vừa chỉnh lại cà vạt trước gương, vừa lầm bầm oán trách.

"Bảo cậu ta cút đi mà cậu ta cút mất dạng luôn thật, đúng là chẳng biết nhìn sắc mặt gì cả..."

 

back top