Tổng Giám Đốc Muốn Làm Ba Của Con Trai Tôi

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hôm đó xe bị hạn chế biển số nên tôi định đi tàu điện ngầm về.

Chiếc xe của Lục Trạch Dư đột nhiên xuất hiện, dừng lại trước mặt tôi một cách mượt mà.

Anh hạ cửa kính xe, lộ ra góc nghiêng cực phẩm: "Thẩm Nham, để tôi đưa cậu về."

Tôi từ chối: "Không phiền Lục tổng đâu ạ, tôi đi tàu điện ngầm được rồi."

Lục Trạch Dư đột nhiên xuống xe, vòng qua đầu xe mở cửa ghế phụ cho tôi: "Tôi tiện đường, lên đi."

Lãnh đạo đã đích thân mở cửa rồi, làm gì có đạo lý nào mà không lên cơ chứ. Xe vừa đi được một đoạn, tôi nhận được điện thoại của dì Vương.

Giọng dì ấy hớt hải, nói Minh Minh xảy ra xích mích với người trong khu chung cư, trán bị va quẹt bị thương. Dì đang đưa Minh Minh đến bệnh viện.

Tôi cố giữ bình tĩnh hỏi rõ tình hình, dì Vương nói không quá nghiêm trọng. Cúp điện thoại, Lục Trạch Dư lập tức hỏi: "Ở bệnh viện nào? Chúng ta qua đó ngay."

Đến bệnh viện, bác sĩ đang băng bó vết thương cho Minh Minh. Trên đống gạc ở bàn bên cạnh có không ít máu. Tôi xót xa vô cùng. Minh Minh thấy tôi và Lục Trạch Dư thì cúi đầu, nhỏ giọng gọi: "Ba ba. Chú đẹp trai."

Dì Vương cứ luôn miệng xin lỗi tôi vì đã không trông chừng Minh Minh cẩn thận. Minh Minh chủ động nói: "Ba ba, ba đừng trách bà Vương, là tại bạn Cương đáng đánh."

Tôi ôn tồn hỏi: "Sao hôm nay con lại đánh bạn Cương?"

Minh Minh giận dữ nói: "Bạn ấy mắng con là đồ không có mẹ. Nên con đ.ấ.m bạn ấy một phát."

Trong lòng tôi ngổn ngang cảm xúc, ôm chặt lấy Minh Minh. Lục Trạch Dư đột nhiên lên tiếng: "Thằng bé đó đúng là đáng đánh thật. Nhưng Minh Minh này, lần sau đánh người thì nhất định đừng để bản thân bị thương nhé."

Minh Minh: "Cháu biết rồi ạ."

Tôi nén giận không dám nói: Anh dạy trẻ con kiểu gì thế hả!

Bác sĩ nói không có gì đáng ngại, chỉ cần không để vết thương dính nước là được. Lục Trạch Dư đưa tôi và Minh Minh về nhà. Sau khi xuống xe, chỉ còn lại tôi và Minh Minh. Trên đường đi bộ vào cổng khu chung cư, Minh Minh ôm lấy cổ tôi nói:

"Con mới không phải là không có mẹ, con là do ba sinh ra mà. Ba chính là mẹ của con. Trên bụng ba vẫn còn vết sẹo để lại khi sinh con nữa. Nhưng đây là bí mật của con và ba, không được nói cho người khác biết đâu ạ."

Tôi nghẹn ngào, quay mặt đi chớp mắt một cái cho lệ khỏi rơi.

Sắp đi đến cửa tòa nhà, phía sau có tiếng bước chân đuổi theo. Giọng Lục Trạch Dư vang lên: "Thẩm Nham, điện thoại cậu rơi trên xe này."

Sau khi cảm ơn Lục Trạch Dư thêm lần nữa, tôi bế Minh Minh lên lầu. Mấy ngày nay, ánh mắt Lục Trạch Dư nhìn tôi ngày càng kỳ lạ. Tôi nhất thời thấy mờ mịt không hiểu chuyện gì. Trước giờ tan làm, anh gọi tôi vào văn phòng.

Tôi cứ ngỡ là chuyện công việc, kết quả anh nhìn tôi, đột nhiên lên tiếng: "Thẩm Nham, đêm của bốn năm trước là cậu, đúng không?"

Hơi thở tôi khựng lại, não bộ trống rỗng trong tích tắc. Cả người như rơi xuống vực thẳm. Tôi nặn ra một nụ cười khô khốc: "Lục tổng, anh đang đùa gì thế ạ! Tôi đã nói không phải tôi rồi mà."

Lục Trạch Dư đưa cho tôi một tờ giấy, tôi nhìn vào mà mắt tối sầm. Trên đó là bản báo cáo xét nghiệm ADN giữa anh và Minh Minh.

Đm! Sao anh ấy phát hiện ra được chứ? Chắc chắn là tối đó sau khi điện thoại rơi trên xe, anh ấy đã nghe thấy lời tôi và Minh Minh nói.

Cả người tôi cứng đờ, đang định mở lời nói gì đó thì Lục Trạch Dư lại bảo: "Cậu đừng căng thẳng. Thật ra khi biết là cậu, tôi thấy rất may mắn, cũng rất vui."

Tôi kinh ngạc nhìn anh, anh nói: "Thẩm Nham, mấy năm nay tôi thường xuyên mơ thấy cậu, mơ thấy chuyện đêm đó. Sau khi tái ngộ với cậu, số lần mơ thấy lại càng nhiều hơn. Ánh mắt tôi cứ không kìm lòng được mà hướng về phía cậu. Cho đến lần đi công tác vừa rồi, tôi mới thực sự nhận ra mình thích cậu.

Tôi vốn dự định dạo gần đây sẽ tỏ tình với cậu, rồi theo đuổi cậu. Khi biết Minh Minh là con của mình, tôi rất kinh ngạc, cũng rất xót xa. Mấy năm nay, một mình cậu nuôi nấng thằng bé chắc là vất vả lắm phải không? Sau này, hãy để tôi cùng cậu nuôi nấng Minh Minh, được không?"

Tâm trạng tôi như đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy. Vốn tưởng là tiêu đời rồi, kết quả Lục Trạch Dư lại tỏ tình một tràng.

Tôi nằm ngoài vòng phủ sóng, hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào. Tim đập nhanh vô cùng. Hóa ra Lục Trạch Dư thật sự thích tôi. Anh ấy thế mà lại thích tôi!

Lục Trạch Dư thấy tôi im lặng, lại nói tiếp: "Tôi không phải đến để tranh giành con với cậu, tôi là muốn gia nhập vào gia đình này của hai người."

Trước ánh mắt mong đợi của Lục Trạch Dư, tôi lúng túng mở lời: "Lục tổng, chuyện hôm nay kích động quá lớn đối với tôi, anh đợi tôi bình tĩnh lại đã."

Lục Trạch Dư: "Được, nhưng cậu đừng vội từ chối tôi. Hãy cho tôi một cơ hội để theo đuổi cậu."

 

back top