Chiều thứ Sáu, tôi và Lục Trạch Dư ra ngoài gặp khách hàng. Kết thúc xong trên đường về, anh chủ động đề nghị: "Gần đây có một nhà hàng khá ổn, tôi mời cậu ăn cơm."
Tôi còn chưa kịp trả lời thì anh đã nhận được điện thoại của mẹ. Trong xe rất yên tĩnh, tôi đại khái có thể nghe thấy đầu dây bên kia bảo Lục Trạch Dư đi ăn với cô nàng Thiến Thiến kia.
Lục Trạch Dư giọng điệu không kiên nhẫn: "Con không đi, tối nay con có hẹn rồi."
Sau khi cuộc gọi kết thúc, tôi hiểu chuyện lên tiếng: "Lục tổng, anh không cần quan tâm đến tôi đâu. Đi ăn với vị hôn thê của anh đi ạ."
Lục Trạch Dư chau mày, thắc mắc: "Vị hôn thê? Hôm đó mẹ tôi nói với cậu à?"
Tôi cười gượng hai tiếng: "Dạo này anh xuân phong đắc ý, công ty đều đồn là sắp có hỷ sự. Đến ngã tư phía trước anh cứ thả tôi xuống là được, tôi tự bắt xe về."
Lục Trạch Dư đưa tay day trán, biểu cảm phức tạp, giống như có chút hối lỗi. Sau đó anh giải thích: "Không phải, tôi và bên kia không có liên lạc gì cả. Tôi cũng chẳng có vị hôn thê nào hết. Tôi không dự định kết hôn."
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Lục Trạch Dư lại tiếp tục tung ra một quả b.o.m hạng nặng: "Tôi thích đàn ông."
Cái gì cơ? Tôi hóa đá tại chỗ. Sếp tôi sao tự nhiên lại "come out" một cách vô tri trước mặt tôi thế này? Sếp của tôi cũng là gay giống tôi sao!
Nhưng khi biết những biểu hiện bất thường gần đây của anh không phải vì đối tượng liên hôn, lòng tôi lại thấy "phấn chấn" hẳn lên. Cũng chẳng biết là đang phấn chấn cái nỗi gì nữa.
Lục Trạch Dư quan sát phản ứng của tôi, còn hỏi thêm một câu: "Thẩm đặc trợ, cậu có gì muốn nói không?"
Tôi mỉm cười với anh: "Xem ra là người trong công ty hiểu lầm rồi. Tôi không có gì để nói cả, thích giới tính nào là tự do của Lục tổng ạ."
Lục Trạch Dư nhìn tôi định nói gì đó rồi lại thôi. Anh lại một lần nữa đề nghị mời tôi ăn cơm, còn nói nhà hàng đó trẻ con rất thích, có thể qua đón luôn cả Minh Minh.
Tôi định từ chối, nhưng Lục Trạch Dư lại bồi thêm một câu: "Tôi nhớ nhà cậu hình như ở ngay gần đây."
Thế là Lục Trạch Dư bảo tài xế tan làm trước, tự mình ngồi vào ghế lái.
Tôi ngồi ở ghế phụ mà lòng đầy thấp thỏm. Anh lái xe đến nhà tôi đón Minh Minh. Minh Minh có ấn tượng tốt với Lục Trạch Dư, biết được đi ăn cùng anh thì rất vui vẻ.
Trên xe thằng bé cứ liến thoắng nói chuyện với Lục Trạch Dư, anh đều kiên nhẫn đáp lại từng câu một. Minh Minh kể chuyện cười làm Lục Trạch Dư cười không ngớt.
Đến nhà hàng, cả tôi và Lục Trạch Dư đều bận rộn bóc tôm gắp thức ăn cho Minh Minh. Minh Minh vừa ăn vừa nói: "Trong bát con có nhiều lắm rồi, ba ba, chú đẹp trai, hai người mau ăn đi!"
Nhìn khung cảnh hài hòa ấm cúng này, lòng tôi bỗng giật thót một cái. Sao mà giống không khí của một gia đình ba người thế này. Không đúng chút nào.
Đêm đó, tôi mơ thấy một cơn ác mộng. Trong mơ, Minh Minh đang ở phòng cấp cứu cần truyền máu. Bác sĩ hỏi: "Ai ở đây nhóm m.á.u B hoặc nhóm m.á.u O?"
Lục Trạch Dư xắn tay áo lên: "Tôi nhóm m.á.u B, lấy m.á.u của tôi."
Tôi giữ c.h.ặ.t t.a.y anh: "Không được."
Anh thắc mắc: "Tại sao không được?"
Tôi trong mơ thế nào cũng không giữ được anh, bất đắc dĩ chỉ có thể gào lên câu thoại kinh điển: "Người thân trực hệ không được truyền m.á.u cho nhau!"
Sau đó tôi bị dọa cho tỉnh giấc. Toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh, tôi thầm nghĩ sau này không thể để Lục Trạch Dư và Minh Minh gặp nhau nữa.
Sau bữa ăn ở nhà hàng, Lục Trạch Dư trở nên vô cùng kỳ lạ.
Công việc anh giao cho tôi ít đi rất nhiều, trên bàn làm việc của tôi thường xuyên xuất hiện cà phê và bánh ngọt do anh mua, toàn là những món tôi thích ăn.
Đến cả Tiểu Lâm cũng chạy tới thì thầm với tôi: "Anh Nham, em bắt đầu thấy 'đẩy thuyền' anh với Lục tổng rồi đấy."
Tôi khẽ ho một tiếng: "Cái gì cũng 'đẩy' chỉ có hại cho em thôi."
Trước giờ tan làm, Lục Trạch Dư đưa cho tôi rất nhiều đồ chơi: "Tôi mua cho cháu gái mà con bé không thích, mang về cho Minh Minh chơi đi."
Tôi nhìn đống đồ chơi mà rơi vào trầm tư. Nhà người tử tế nào lại đi mua Siêu nhân Gao với Tên lửa cho bé gái cơ chứ? Tôi mang về cho Minh Minh, thằng bé thích mê tơi, còn bảo tôi gọi điện cho Lục Trạch Dư để nó cảm ơn trực tiếp.
"Cảm ơn chú đẹp trai ạ! Lần sau cháu sẽ mời chú ăn cơm, cháu có nhiều tiền lì xì lắm."
Lục Trạch Dư trong điện thoại khẽ cười: "Được thôi."
Đêm khuya thanh vắng, trong đầu tôi chợt nảy ra một giả thuyết táo bạo: Lẽ nào Lục Trạch Dư thích mình? Nhưng chỉ một giây sau, tôi đã phủ nhận cái ý nghĩ hão huyền đó. Lục Trạch Dư chắc chắn chỉ là thích tôi làm "trâu ngựa" cho anh ấy mà thôi.