Tổng Giám Đốc Muốn Làm Ba Của Con Trai Tôi

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lục Trạch Dư theo đuổi người khác chẳng khiêm tốn chút nào, cứ cái gì đắt nhất là tặng. Minh Minh nhìn đống mô hình và đồ chơi phiên bản giới hạn trên bàn, đôi mắt mở to: "Ba ba, ba trúng số ạ?"

Tôi mỉm cười, ngồi xuống hỏi thằng bé: "Minh Minh, con có muốn biết người ba kia của con là ai không?"

Minh Minh dừng động tác chơi đồ chơi lại: "Nếu ba muốn con biết thì con sẽ muốn biết ạ. Còn nếu ba không muốn thì con cũng không muốn biết đâu."

Cái thằng bé này, sao mà khéo mồm thế không biết. Thật ra chỉ mất hai ngày là tôi đã thông suốt rồi.

Tôi có đần độn đến mấy thì cũng phải nhận ra mình đã thích Lục Trạch Dư, chỉ là trước giờ lòng tôi không muốn thừa nhận mà thôi. Anh ấy dù chưa biết Minh Minh là con ruột của mình, nhưng vì để theo đuổi tôi mà đã bắt đầu nghiên cứu sách nuôi dạy trẻ.

Tình hình đã thế này thì tôi cũng chẳng việc gì phải làm bộ làm tịch nữa. Đã thích nhau thì cứ ở bên nhau thôi, hơn nữa Minh Minh cũng rất thích anh ấy. Cả nhà cùng vui.

Lúc tôi vào văn phòng Lục Trạch Dư báo cáo công việc, anh đưa cho tôi một hộp quà. Tôi hỏi: "Đây là gì thế ạ?"

Anh cười đáp: "Khuy măng sét, lần trước đi ra ngoài cậu có khen một khách hàng đeo cái này đẹp."

Tôi nhận lấy hộp quà, đột ngột lên tiếng: "Lục Trạch Dư, chúng ta ở bên nhau đi."

Trong mắt Lục Trạch Dư lộ rõ vẻ mừng rỡ. Anh kéo phăng tôi ngồi lên đùi mình, rồi cúi đầu hôn xuống.

Tôi và Lục Trạch Dư bắt đầu hẹn hò. Cái tên này, sau khi theo đuổi được người ta là lập tức lộ bản chất thật. Tôi vào văn phòng báo cáo công việc, anh vỗ vỗ lên đùi mình: "Ngồi lên đùi tôi mà nói."

Tôi lườm anh một cái: "Anh bị bệnh gì vậy?" Nhưng chân tay vẫn không nghe theo sai bảo mà đi tới ngồi lên đùi anh.

Tay anh vòng qua thắt lưng tôi, cúi đầu hôn tới, tay kia vén vạt áo sơ mi của tôi lên. Anh nói mập mờ: "Từ lúc nhận ra thích cậu, mỗi lần cậu vào văn phòng là tôi đều muốn hôn cậu."

Mặt tôi nóng bừng, cười mắng: "Lưu manh!"

Lục Trạch Dư "ừ" một tiếng rồi lại hôn tới. Tôi cũng làm theo, định thò tay vào dưới vạt áo anh để chạm thử cơ n.g.ự.c một chút. Nhưng vén mãi không được, tôi thắc mắc: "Anh dùng đai kẹp áo sơ mi à?"

Lục Trạch Dư gật đầu. Tôi cười ranh mãnh: "Tôi muốn xem."

Ánh mắt Lục Trạch Dư thay đổi, nhìn tôi đầy nguy hiểm: "Cậu chắc chắn chứ?"

Tôi gật đầu: "Tất nhiên rồi."

Ở trong văn phòng mà xem đai kẹp áo sơ mi của Lục Trạch Dư, chỉ nghĩ thôi đã thấy nóng cả người rồi.

Lục Trạch Dư bắt đầu cởi đồ. Vest, cà vạt, quần tây... trên người chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng. Đm! Đúng là nhan sắc đáng đồng tiền bát gạo. Tôi nghi là mình sắp chảy m.á.u cam đến nơi rồi.

Lục Trạch Dư nắm tay tôi để tôi tự tay tháo đai kẹp sơ mi cho anh... Đến khi bước ra khỏi văn phòng anh một lần nữa, hai chân tôi đã bủn rủn. Trong lòng hối hận vô cùng, tại sao mình cứ nhất quyết đòi xem cái đai kẹp sơ mi c.h.ế.t tiệt đó làm gì cơ chứ!

Mọi người trong công ty đã về hết cả. Tôi hậm hực quay đầu nhìn Lục Trạch Dư đang thắt lại cà vạt. Đúng là vì mê sắc mà lú lẫn!

Lục Trạch Dư đã hỏi tôi mấy lần về chuyện xảy ra đêm bốn năm trước. Thật ra mấy năm nay, tôi cũng thường xuyên nhớ lại. Tôi giọng điệu trách móc: "Là anh quyến rũ tôi trước!"

"Không hoàn toàn là lỗi của tôi đâu đấy."

Lục Trạch Dư hỏi: "Vậy lúc đó sao cậu không nói?"

Tôi lúng túng đáp: "Tôi sợ bị anh làm cho 'chết không toàn thây' chứ sao."

Lục Trạch Dư chống đầu suy nghĩ một lát, lộ vẻ hối lỗi rồi nói: "Nếu tôi biết đó là cậu, tôi đã không làm như vậy."

Tôi hừ lạnh một tiếng: "Lúc đó biểu cảm của anh đáng sợ lắm đấy."

Lục Trạch Dư ghé sát lại cọ cọ vào trán tôi: "Tôi sai rồi."

 

back top