Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Việc đầu tiên Phó Trình Phong làm sau khi tỉnh lại chính là đánh nhau với tôi một trận.
Mặt tôi trúng hai đấm, trên bụng thì không đếm xuể.
Dĩ nhiên tôi cũng không để hắn dễ chịu.
Ít nhất là đôi mắt gấu trúc trên mặt hắn cả tuần cũng không tan được.
Chỉ là hắn ra tay quá nặng.
Trong bụng dường như có thứ gì đó đang chảy ra.
Tôi lấy quần áo đi lau.
Phó Trình Phong liếc thấy, hơi sững lại, sau đó chán ghét dời mắt đi.
"Dao Tố, cậu thật mẹ nó kinh tởm, không lẽ cậu nghĩ cứ nghẽn nó lại là có thể mang thai con của tôi sao?"
Nghe vậy, động tác của tôi khựng lại.
Tôi cúi đầu nhìn bộ dạng thảm hại của mình.
Khắp người xanh tím, không có lấy một miếng da lành lặn, đặc biệt là trên bụng đã sớm đen sạm một mảng.
Động tác... cũng không được nhã nhặn cho lắm.
Trông thật sự giống như một Omega đang chuẩn bị mang thai vậy.
Tôi chẳng mấy bận tâm: "Có thai hay không cũng đâu phải do tôi quyết định."
"Có thai thì đi mà phá đi!"
Phó Trình Phong nghiến răng nghiến lợi nói: "Đứa con do cậu sinh ra, tôi sẽ không nhận đâu."
Động tác của tôi cứng đờ.
Trái tim co thắt dữ dội, phải mất hồi lâu tôi mới bình tâm lại được.
"... Được."
Tôi chỉ muốn Phó Trình Phong sống sót.
Muốn con đại bàng của Đế quốc một lần nữa sải cánh trên bầu trời sao.
Còn về chuyện sinh con.
Vốn dĩ không nằm trong kế hoạch của tôi.
Ngay cả khi trong một khoảnh khắc vừa rồi, tôi đã từng mong đợi sự xuất hiện của nó.
Phó Trình Phong hồi phục rất nhanh.
Không lâu sau đã trở lại đội ngũ.
Biết tin Chúc Tinh Lai đánh tới tận cửa nhà, hắn vừa giận vừa bực: "Mẹ kiếp! Chuyện lớn như thế này sao không nói cho tôi biết? Thằng ranh con kia dám khiêu khích ngay trước mặt lão tử, lão tử sẽ khiến nó có đi mà không có về!"
Đối với Chúc Tinh Lai, Phó Trình Phong yêu là thật, mà hận cũng là thật.
Khi là đồng đội, họ giao phó tấm lưng cho nhau.
Khi phát hiện bị phản bội thì thề sống c.h.ế.t không thôi, gặp nhau trên chiến trường lại càng gay gắt, chưa từng nương tay.
Nếu không phải lịch sử trò chuyện "yêu hận tình thù" của hai người vô tình bị bại lộ, mọi người còn tưởng hai vị Alpha cấp cao này đời này kiếp này chỉ có thể làm túc địch.
"Dao Tố, chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị xuất phát."
Khoác lên mình bộ quân phục, đeo hàm Thượng tướng, Phó Trình Phong trông thật oai phong lẫm liệt. Bộ quân phục cắt may tinh xảo tôn lên vóc dáng cao ráo, đôi chân dài trong chiếc quần quân đội được thu gọn vào đôi ủng đen bóng.
"Rõ!"
Tôi chào quân lễ, nhanh chóng đi chuẩn bị.
Lúc đi ngang qua Phó Trình Phong, giọng nói chán ghét của hắn bỗng truyền tới.
"Thu lại cái pheromone của cậu đi, kinh tởm c.h.ế.t đi được."
Tôi vừa đi vừa kéo cổ áo lên ngửi thử.
Đâu có mùi gì đâu.
Thôi bỏ đi, cùng lắm là xịt thêm chút thuốc ức chế vậy.
Chiến hạm của Phó Trình Phong một lần nữa bay vào không trung.
Khi lá cờ của Quân đoàn 1 xuất hiện ở hệ sao ngoài vành đai, áp lực của lực lượng đóng quân biên giới lập tức giảm bớt.
Phó Trình Phong đứng ở đài điều khiển trung tâm, trao đổi một cách bài bản với quân biên giới. Sau khi biết hai bên đã nổ s.ú.n.g và Chúc Tinh Lai đang tiến quân thần tốc, chiếm liên tiếp mấy hành tinh, hắn lập tức lệnh cho nhân viên kỹ thuật kết nối liên lạc với đối phương.
"Chúc Tinh Lai, cút khỏi biên giới Đế quốc."
Một khuôn mặt đẹp trai tuyệt mỹ xuất hiện ở đầu dây bên kia.
Mái tóc vàng nhạt, đôi mắt hai màu vàng xanh.
Chính là "Ánh rạng đông" của Liên bang.
Nguyên soái Chúc Tinh Lai.
Chúc Tinh Lai nhìn thấy Phó Trình Phong, thẫn thờ trong giây lát.
Chỉ một giây thôi, nhưng đã bị tôi bắt trọn.
"Tôi còn tưởng anh c.h.ế.t rồi chứ." Chúc Tinh Lai nở một nụ cười, "Đang định tới Đế quốc cướp xác anh về, chôn vào mộ tổ nhà tôi đây."
Đồ điên!
Dù biết lời này của Chúc Tinh Lai là để che đậy ý đồ xuất quân thật sự của Liên bang khi Phó Trình Phong lâm bệnh nặng.
Nhưng tôi vẫn bị sự trơ trẽn của y làm cho chấn động.
Phó Trình Phong nhếch môi cười lạnh: "Vậy thì vừa hay, nếu cậu không rút quân, tôi không ngại cướp xác cậu về chôn vào mộ tổ nhà tôi đâu."
Chúc Tinh Lai cười lớn.
"Đấu tay đôi đi Phó Trình Phong."
"Nếu anh thắng, tôi rút quân."
"Nếu anh thua, cũng đừng trách tôi sáp nhập lãnh thổ Đế quốc vào bản đồ Liên bang."
Phó Trình Phong trầm giọng ứng chiến: "Được."
Mọi người kinh hãi: "Không được!"
Các tướng lĩnh khác của Quân đoàn 1 lần lượt khuyên ngăn Phó Trình Phong đừng mạo hiểm, Chúc Tinh Lai kia mưu mô xảo quyệt, nhất định có bẫy.
Nhưng ý Phó Trình Phong đã quyết.
"Chúc Tinh Lai căn bản không muốn đấu tay đôi thật với tôi. Hắn muốn lừa tôi ra ngoài để ám sát, Quân đoàn 1 như rồng mất đầu, hạm đội Liên bang sẽ thừa thắng xông lên, tiêu diệt quân biên giới của ta."
Hắn nghiến răng, cười: "Trùng hợp thay, tôi cũng nghĩ như vậy."
"Dao Tố."
Hắn nhìn sang tôi.
"Quân đoàn 1 giao cho cậu. Chúc Tinh Lai không g.i.ế.c nổi tôi đâu, nhưng ngộ nhị xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có cậu mới cản được hắn thôi."
Tôi chào quân lễ: "Rõ!"
Hắn bỗng nhiên nhíu mày.
Giống như ngửi thấy mùi gì đó khó chịu, nhưng hắn không nói gì, chỉ vỗ vỗ vai tôi.
Rồi xoay người bước vào chiến cơ.
Chiến cơ "Ưng Chuẩn" rời khỏi khoang phóng, lao vút vào tinh không.
Hạm đội Liên bang cũng phóng ra một chiếc chiến cơ trắng muốt.
"Ánh Rạng Đông" của Chúc Tinh Lai.
Tôi vuốt ve chỗ Phó Trình Phong vừa vỗ, bả vai dường như vẫn còn vương lại hơi ấm từ lòng bàn tay hắn.
Ánh mắt tôi tối sầm lại, lập tức lao vào chỉ huy chiến trường.
