Tôi là Omega làm bia đỡ đạn trong tiểu thuyết song Alpha đối đầu

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trận đấu giữa Phó Trình Phong và Chúc Tinh Lai diễn ra vô cùng thảm khốc.

Cả hai bên đều dốc toàn lực, muốn đưa đối phương vào chỗ chết.

Các sĩ quan chỉ huy tại đài trung tâm dán chặt mắt vào màn hình, kinh ngạc đến mức ngây người.

"Hai người họ... thật sự từng yêu nhau sao?"

Bất cứ ai chứng kiến cảnh này cũng không nghĩ họ từng yêu nhau, mà chỉ tưởng họ có thù diệt môn.

"Đã từng."

Tôi lên tiếng, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía tôi.

Nhưng rất nhanh sau đó, họ lại quay lại nhìn màn hình.

"Phó tá Dao đã nói vậy thì chắc chắn là đúng rồi. Thượng tướng ác thật đấy, cứ như sợ không g.i.ế.c c.h.ế.t nổi đối phương vậy."

"Dù sao Phó tá Dao cũng là bạn học của hai người họ mà. Nhưng mà nói về ác thì phải là Chúc Tinh Lai, nhân lúc Thượng tướng bạo bệnh mà dẫn quân xâm lược trước..."

Tôi nhìn hai chiếc chiến cơ đang quần thảo.

Bỗng nhiên thần sắc trở nên nghiêm nghị.

"Trung tướng Lạc Ngôn, từ giờ phút này quyền chỉ huy Quân đoàn 1 giao lại cho anh. Tổ sửa chữa, chuẩn bị cơ giáp cho tôi, tôi phải đi chi viện cho Thượng tướng."

Tổ sửa chữa đã sớm chuẩn bị xong.

Tôi vào khoang, tinh hạm chậm rãi mở cửa khoang, "Linh Cẩu" phóng ra từ tinh hạm, lao thẳng về phía trung tâm chiến trường.

Hai người đó đã g.i.ế.c đến đỏ mắt.

Nơi nào họ đi qua, bụi sao đều tan biến.

Vô số hành tinh nhỏ và thiên thạch hóa thành tro bụi, nổ tung thành từng đóa pháo hoa rực rỡ.

Không ai dám lại gần trung tâm chiến đấu.

Thao tác cơ giáp của hai người đã không còn nằm cùng đẳng cấp với người thường nữa, chỉ trong một nhịp thở đã giao đấu hàng chục lần, sơ sẩy một chút thôi là sẽ táng thân nơi tinh không.

Ngay lúc này, một chiếc chiến cơ tàng hình lặng lẽ tiếp cận chiến trường.

Radar độ chính xác cao cũng không bắt được bóng dáng của nó.

Tôi chỉ có thể dựa vào mắt thường để khóa chặt vị trí của nó trong tinh không tối mịt, sau đó điều khiển "Linh Cẩu" xông lên, b.ắ.n một phát pháo trước khi nó kịp vòng ra sau lưng "Ưng Chuẩn".

Tinh không im lìm tĩnh lặng.

Chiếc chiến cơ kia ở quá gần Phó Trình Phong, Chúc Tinh Lai đã bắt được một kẽ hở, b.ắ.n nát cánh máy bay bên phải của hắn, động cơ bị hư hại.

Phó Trình Phong khởi động động cơ dự phòng để khẩn cấp rút lui.

Chúc Tinh Lai thừa thắng xông lên.

Tôi lao thẳng tới đón đầu.

"Dao Tố! Lại là con ch.ó điên cậu!"

Thiết bị liên lạc của "Linh Cẩu" bị cưỡng ép kết nối, giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Chúc Tinh Lai vang lên.

Tôi im lặng, nhân lúc Phó Trình Phong quay đầu phản kích, tôi liều mạng đ.â.m sầm vào "Ánh Rạng Đông".

"Ầm!"

Thân máy rung lắc dữ dội khiến tôi muốn nôn mửa, "Linh Cẩu" hư hỏng 60%, hoàn toàn không còn khả năng quay về. Nhưng tình hình bên Chúc Tinh Lai còn tệ hơn.

Khoang lái của "Ánh Rạng Đông" bị đ.â.m bẹp rúm, độ kín khí giảm mạnh, tinh hạm của Liên bang vội vàng phái một lượng lớn chiến cơ ra thu hồi.

Phó Trình Phong cũng phóng móc thu hồi, móc chặt lấy chiến cơ của tôi, kéo tôi trở lại tinh hạm.

Vừa mới vào khoang.

Phó Trình Phong lập tức hạ lệnh: "Toàn quân xuất kích, đuổi hạm đội Liên bang ra khỏi không phận Đế quốc!"

Trận này thắng lợi vô cùng đẹp mắt.

Chúc Tinh Lai trọng thương.

Liên bang thay đổi người lãnh đạo, bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm và tích cực cầu hòa với Đế quốc.

Lạc Ngôn đi cùng tôi đi khám sức khỏe.

Trong lúc chờ báo cáo, anh ta khoác vai tôi, đ.ấ.m nhẹ vào n.g.ự.c tôi một cái, không ngớt lời khen ngợi: "Giỏi thật đấy cậu em, người khác thấy hai con ch.ó điên kia cắn nhau đều trốn xa tít tắp, chỉ có cậu là dám xông vào."

Tôi mỉm cười, không nói gì.

Họ quen nhau bao lâu thì tôi cũng quen họ bấy lâu.

Họ hiểu rõ lẫn nhau, và tôi lẽ nào lại không hiểu họ chứ?

Cho nên vừa thấy phong cách đánh nhau của Chúc Tinh Lai thay đổi, tôi đã nhận ra manh mối.

Lạc Ngôn đang nói, bỗng nhiên ghé sát lại, hít hít quanh cổ tôi.

"Mùi gì thế? Thơm quá..."

Anh ta còn chưa nói xong.

Chỉ thấy cổ họng thắt lại, một bàn tay lớn túm lấy cổ áo anh ta kéo giật lùi lại mấy bước.

Tôi ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt thần sắc bất minh của Phó Trình Phong.

Lạc Ngôn định nổi cáu, nhưng vừa quay đầu thấy là hắn, lập tức nhũn ra, giơ tay đầu hàng: "Đại ca, tôi đâu có làm gì sai phải không?"

Phó Trình Phong trong quân đội uy nghiêm rất lớn, nhiều người sợ hắn.

Lạc Ngôn hồi còn là tân binh thì hắn là tiểu đội trưởng, nên lại càng sợ hơn.

Phó Trình Phong buông tay, sắc mặt vẫn âm u như cũ.

"Là Trung tướng mà đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi, còn ra thể thống gì nữa? Nếu bị thuộc hạ nhìn thấy thì sao?"

Lạc Ngôn gãi đầu ngượng ngùng: "Thì ở đây đâu có ai đâu..."

"Cút!"

"Rõ!"

Lạc Ngôn rất không có khí tiết mà bỏ mặc tôi chạy mất, để lại mình tôi đối diện với Phó Trình Phong.

Phó Trình Phong nhìn tôi với vẻ mặt khó đoán, từ trong mũi hừ ra một tiếng chế nhạo lạnh lùng.

"Quan y có việc tìm cậu."

"Rõ."

Tôi lập tức hành lễ, xoay người vào phòng khám.

Lại phát hiện Phó Trình Phong cũng ngang nhiên đi vào theo, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi, một tay đặt trên bàn, mất kiên nhẫn gõ nhẹ.

Trông cứ như người nhà đi cùng bệnh nhân đi khám bệnh vậy.

Quan y làm thủ tục đối chiếu thông tin của tôi theo lệ thường, rồi hỏi: "Cậu bị người ta đánh dấu rồi à?"

Mặt Phó Trình Phong quay sang một bên, tai đỏ bừng.

Trông cũng khá là đáng yêu.

Tôi thản nhiên gật đầu.

"Kỳ phát tình của cậu đến sớm rồi." Sắc mặt quan y xám xịt, "Chậm nhất là tối nay, pheromone của Omega sẽ tràn ngập khắp tinh hạm, mà chúng ta thì không kịp quay về lấy thuốc ức chế mới."

Ông ta nói: "Cậu lẽ ra phải báo cáo sớm hơn."

Loại thuốc ức chế dùng trước và sau khi bị đánh dấu là khác nhau, Đế quốc chưa từng có tiền lệ Omega đã lập gia đình đi lính, nên trong quân đội không có trang bị.

Phó Trình Phong hắng giọng: "Nói thẳng vào kết luận đi."

Quan y: "Để Alpha đã đánh dấu cậu cùng cậu vượt qua kỳ phát tình, hoặc để Thượng tướng Phó người có cấp bậc pheromone cao làm thay, nếu không cậu sẽ rất đau đớn."

Alpha đánh dấu tôi và Phó Trình Phong?

Chẳng phải đều là một người sao.

Phó Trình Phong nói: "Nghe thấy chưa? Dù sao lần trước cậu cũng đã giúp tôi, vậy thì lần này tình huống đặc biệt, tôi giúp cậu cũng không phải là không được."

"Tôi đây là vì quan tâm thuộc hạ, cậu đừng có mà nảy sinh ý đồ gì..."

Không đợi hắn nói xong, tôi đã ngắt lời.

"Không cần."

Sắc mặt Phó Trình Phong tái mét.

"Cậu có ý gì?"

"Không cần Thượng tướng Phó giúp đỡ, tôi từng đi tẩy dấu đánh dấu một lần rồi, tôi biết cách làm sao để vượt qua kỳ phát tình sau khi bị đánh dấu."

Tôi nhìn sang quan y.

"Phiền ông chuẩn bị cho tôi một phòng cách ly, trước khi quay về, tôi cứ ở trong đó là được."

Quan y gật đầu đồng ý.

Xác định không còn việc gì nữa, tôi mới đứng dậy cáo từ.

Vừa ra khỏi cửa đã bị Phó Trình Phong đuổi theo ép vào tường, trên mặt hắn mang theo vẻ thẹn quá hóa giận vì bị tôi từ chối, nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"Là đứa nào?"

"Cái thằng Alpha khốn kiếp khiến cậu phải đi tẩy dấu đánh dấu là đứa nào?"

 

back top