Tôi là Omega làm bia đỡ đạn trong tiểu thuyết song Alpha đối đầu

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bên trong biệt thự là một mảnh hỗn độn.

Quan y mặt mũi bầm dập tháo chạy ra khỏi phòng của Phó Trình Phong, kéo theo sau là một Omega yếu ớt đáng thương.

Thấy tôi, ông ta vội hành lễ: "Phó tá Dao."

Tôi chào lại theo đúng quân lễ.

Ánh mắt tôi dừng lại trên hốc mắt đen sì của ông ta, đôi mày dưới lớp kính khẽ nhíu lại: "Sao lại thành ra thế này?"

Quan y vẻ mặt ngượng ngùng: "Thượng tướng không chịu hợp tác đánh dấu Omega, tôi định dùng chút thủ đoạn..."

Rõ ràng là ông ta muốn hạ thuốc Phó Trình Phong để Omega kia vào trấn an.

Chỉ là không ngờ Phó Trình Phong đã bệnh đến mức này mà vẫn còn sức để bạo khởi đả thương người.

Tôi xua tay: "Lùi xuống đi, để tôi nghĩ cách."

Quan y ba chân bốn cảng chạy mất.

Một lát sau ông ta lại chạy ngược trở lại, dắt tay Omega kia: "Đứa nhỏ này tôi cũng mang đi luôn nhé."

Đó là học trò của ông ta, một đứa trẻ rất có tinh thần cống hiến.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Đập vào mắt là một bãi chiến trường.

Mảnh sứ và thủy tinh vỡ vãi khắp nơi, bàn làm việc gãy làm đôi, ghế dựa nằm la liệt trên mặt đất như đang âm thầm tố cáo sự tàn bạo của chủ nhân.

Điều càng khiến người ta không thể phớt lờ hơn chính là thứ pheromone Alpha cấp cao nồng đậm đến mức ngạt thở trong không khí.

Nó tựa như một cơn cuồng phong bão tố cuộn trào kéo đến.

Chỉ riêng việc đứng vững thôi đã tiêu tốn của tôi không ít sức lực.

Sự xâm nhập đột ngột khiến chủ nhân căn phòng phản ứng quá khích.

Phó Trình Phong lao tới, bóp chặt lấy cổ tôi, hung hăng ép mạnh tôi vào tường. Đôi mắt đỏ ngầu gườm gườm nhìn tôi.

"Cút ra ngoài!"

Sức của hắn rất lớn.

Lớn đến mức tôi gần như không thể thở nổi.

Tôi dùng sức cạy từng ngón tay của hắn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ: "Thượng tướng, anh cần phải điều trị."

"Tôi không cần kiểu điều trị này của các người!"

"Lũ lang băm!"

"Toàn là một lũ nói láo!"

"Nếu kết hợp với Omega mà chữa được bệnh, vậy thì bao nhiêu năm qua giữa tôi và Tinh Lai là cái gì?"

Phó Trình Phong và Chúc Tinh Lai quen nhau từ khi còn hàn vi, cùng tốt nghiệp một trường quân đội, cùng liều mạng trên chiến trường, cùng l.i.ế.m láp vết thương cho nhau.

Chỉ là thật không may.

Phó Trình Phong là Alpha, Chúc Tinh Lai cũng vậy.

Điều không may hơn nữa là Chúc Tinh Lai lại là gián điệp mà Liên bang dày công cài cắm vào Đế quốc. Sau khi bị lộ, y trốn khỏi Đế quốc, từng bước leo lên vị trí Nguyên soái, đứng ở thế đối đầu trực diện với Phó Trình Phong.

Nghĩ đến tin tức mới nhất từ phía quân đội, chiến hạm của Chúc Tinh Lai đã tới hệ sao ngoài vành đai Đế quốc.

Tôi đột ngột dùng lực.

Mạnh mẽ gạt phăng tay của Phó Trình Phong ra.

Sau đó túm lấy tay hắn, một đẩy một kéo ngược ra sau, khống chế chặt chẽ.

Khuôn mặt tuấn tú của Phó Trình Phong áp sát vào ga giường, rõ ràng là hắn không thể tin được tôi lại dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Giọng nói phát ra kèm theo tiếng nghiến răng ken két:

"Dao Tố!"

Tôi thong thả tháo kính xuống, ném lên chiếc bàn làm việc tan hoang, rồi đưa tay ra sau gáy, lột miếng dán thuốc mỏng manh ra. Một luồng pheromone Omega mang hương quế ngọt lịm thoảng đưa ra ngoài.

Phó Trình Phong bàng hoàng tột độ.

"Cậu là Omega!"

Tôi thản nhiên nói: "Thượng tướng không thích kiểu Omega yếu đuối kia, thì vẫn còn loại này của thuộc hạ."

Phó Trình Phong đã nhận ra tôi định làm gì.

Một luồng pheromone mãnh liệt từ trên người hắn bộc phát ra không thể kiểm soát, tựa như những lưỡi d.a.o sắc lẹm lướt qua da thịt tôi, đau rát vô cùng.

Ngay sau đó, hắn đột ngột lật người hất văng sự khống chế của tôi, vung một cú đ.ấ.m thẳng vào mặt tôi.

Mắt tôi trắng dã.

Mũi chảy ra hai dòng chất lỏng đỏ tươi.

Tôi tiện tay lau đi, không hề sợ hãi mà lao lên, lao vào cuộc ẩu đả với hắn.

Cho dù Phó Trình Phong là Alpha, cho dù hắn dày dạn kinh nghiệm chiến trường.

Thế nhưng tôi cũng không kém.

Năm đó ở trường quân đội, tôi cũng là học viên ưu tú nằm trong top đầu, là vị trí thứ ba vững như bàn thạch.

Cộng thêm việc hắn đang phát bệnh, sự khó chịu ở tuyến thể khiến hắn nhanh chóng bại trận.

Hắn bị tôi đè trên giường.

Từ chỗ mắng chửi lúc đầu, đến sau cùng là yếu ớt cầu xin: "Dao Tố, cậu đừng như vậy."

Tôi im lặng, lẳng lặng cởi bỏ quần áo, để lộ cơ thể chằng chịt vết sẹo và vùng cổ trắng ngần.

Tôi cạy miệng Phó Trình Phong ra, ghé sát cổ mình vào.

"Dao Tố, đừng ép tôi phải hận cậu."

Lời nói của Phó Trình Phong bị chặn lại trong miệng.

Răng nanh bị buộc phải lộ ra, cắm ngập vào vùng tuyến thể mềm mại yếu ớt. Pheromone hương quế ngọt ngào tức khắc bùng nổ, điên cuồng tràn vào cơ thể.

Phó Trình Phong cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Giống như trong nháy mắt từ địa ngục bước lên thiên đường, mọi đau đớn trên cơ thể, sự suy sụp về tinh thần thảy đều tan thành mây khói.

Hắn run rẩy không ngừng trong khoái cảm cực hạn.

Trong đại não chỉ còn duy nhất một ý nghĩ:

Đánh dấu cậu ta! Chinh phục cậu ta!

Thế là hắn lật người đè vị phó tá cao lãnh dưới thân, tìm đến đôi môi lạnh nhạt kia, cúi đầu phủ xuống.

 

back top