Tôi chột dạ nhìn đống bát trên bàn, cười khì khì. Kiều Sở Diệp tức đến bật cười, bắt đầu mỉa mai tôi: "Còn mạnh miệng bảo Sở Từ là bạch nguyệt quang của tôi? Tôi thấy hai người mới là tình sâu nghĩa nặng đấy!"
Anh đến quá bất ngờ, tay tôi và Sở Từ vẫn chưa kịp buông ra. Kiều Sở Diệp đập bàn: "Tay hai người dính keo à? Không buông ra được hả?"
Sở Từ đỏ bừng tai, ngượng ngùng rút tay lại, rụt rè quan sát hai đứa tôi: "Bạch nguyệt quang gì cơ?"
Với tôn chỉ "anh em tôi, tôi bảo vệ", tôi ấn vai Sở Từ định đứng dậy xuống: "Kiều Sở Diệp, anh có giận thì trút lên tôi này, quát tháo Sở Từ làm cái gì. Hay là... hai người cứ tâm sự trước nhé?"
Sở Từ như con chim cút ngồi không yên trên ghế.
"Im miệng."
Lần này tôi và Kiều Sở Diệp lại đồng thanh. Sở Từ thấy tình hình không ổn liền lén lút chuồn mất: "Hai người cứ bàn bạc, cứ bàn bạc đi."
Chỉ còn lại tôi và Kiều Sở Diệp đối đầu trong im lặng. Anh tiến lại gần, đứng sau lưng tôi: "Trịnh Ý, về nhà với tôi."
"Không về."
Kiều Sở Diệp xoay vai tôi lại, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh. Anh thở dài, hạ giọng mềm mỏng như đang dỗ dành: "Đừng quậy nữa, về nhà với tôi có được không?"
Tai tôi nóng ran, chắc chắn là đỏ lựng lên rồi. Lòng tôi vừa chua vừa chát, không tự nhiên hắng giọng: "Nơi cửa Phật thanh tịnh, anh... anh tự trọng cho."
Chẳng biết sao tôi lại bị anh dỗ dành đưa về nhà, ngồi trên sofa mà mặt vẫn còn ngơ ngác. Sắc đẹp đúng là hại người, chỉ trách mấy lời dỗ dành lúc nãy của Kiều Sở Diệp nghe bùi tai quá.
Kiều Sở Diệp quỳ một gối xuống, đặt hai tay lên đầu gối tôi, ngước nhìn tôi: "Trịnh Ý, tôi phải trịnh trọng nói với em một lần nữa, tôi không thích Sở Từ, cậu ấy cũng chẳng phải bạch nguyệt quang gì hết, em đổ hết mấy thứ lăng nhăng trong đầu đi."
Tôi thẫn thờ, cốt truyện đâu có đi thế này, chắc chắn Kiều Sở Diệp đang lừa tôi. Ánh mắt anh vừa tròn vừa sáng, nhìn tôi thâm tình đến mức tôi không tự chủ được mà đưa tay che mắt anh lại.
"Kiều Sở Diệp, đừng đối xử tốt với tôi quá, anh sẽ hối hận đấy."
Kiều Sở Diệp cười khẽ: "Chúng ta là phu phu, sao tôi lại không đối xử tốt với em được?"
Chắc là do ánh trăng đêm nay quá đẹp, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Kiều Sở Diệp, hình như tôi thích anh mất rồi.