Tôi là người vợ nam thích gây chuyện của tổng tài bá đạo

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Điện thoại của Kiều Sở Diệp reo liên hồi, anh bực bội cầm máy lên.

Tôi liếc qua bằng dư quang, là Sở Từ. Tôi hừ lạnh một cái, gần thế này mà không nói trực tiếp được, cứ phải bày đặt gọi điện.

Kiều Sở Diệp im lặng bắt máy, không biết Sở Từ đã nói gì mà anh quay người bỏ đi ngay lập tức, không thèm ngoảnh đầu lại.

"Trịnh Ý, tốt nhất em nên nghĩ cho kỹ quan hệ giữa em và tôi."

Kiều Sở Diệp đi rồi, không khí im lặng đến đáng sợ. Tôi ngồi thụt xuống đất, vò đầu bứt tai đến rối bời, gục đầu lên đầu gối.

"Chết tiệt, cái quái gì thế này?"

Tôi như chạy trốn mà lao thẳng về nhà. Suốt đêm ấy tôi chỉ toàn nằm mơ, sáng tỉnh dậy không thấy khuôn mặt soái khí của Kiều Sở Diệp đâu.

Cả đêm anh không về. Tim tôi như trống rỗng mất một nửa, kèm theo đó là cảm giác thất vọng không tên.

Chẳng biết từ lúc nào tôi đã đi đến bên tủ quần áo, thu dọn hết đồ đạc ra ngoài. Giây phút đóng cửa lại, tôi nghĩ, chắc lần sau gặp lại sẽ là ở Cục Dân chính.

Tôi có nhà mà không thể về, cũng chẳng biết đi đâu, đành thuê một khách sạn rồi đi dạo phố vẩn vơ.

Từ lúc xuyên sách đến nay, tôi vẫn chưa thực sự ngắm nhìn thế giới này.

Kiếp trước tôi thích đàn ông, cha mẹ bảo tôi đạo đức suy đồi, làm nhục gia môn rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Suốt năm năm trời không một cuộc điện thoại, cuối cùng tôi c.h.ế.t đột ngột trong nhà, cũng chẳng biết có phải đợi đến khi t.h.i t.h.ể bốc mùi mới có người phát hiện hay không.

Tiếng chuông điện thoại từ Kiều Sở Diệp cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Đầu dây bên kia chỉ có giọng nói lạnh lùng của anh: "Đang ở đâu? Tại sao đồ đạc biến mất hết rồi?"

"Nhường chỗ cho anh đấy, để bạch nguyệt quang của anh dọn vào ở."

Tôi cười tự giễu, thú nhận hết với anh: "Tôi biết anh bị ép liên hôn nên bất mãn lắm. Anh tuy thích đàn ông nhưng lại khinh thường loại công tử ăn chơi trác táng như tôi. Nếu lúc đó không phải vì ông nội, vị trí này cũng chẳng đến lượt tôi. Ly hôn đi, cho thanh thản cả đôi đường."

Kiều Sở Diệp cúp máy cái rụp. Tôi vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo.

Theo cốt truyện, cuối cùng anh sẽ yêu Sở Từ, còn tôi sẽ bị tống ra nước ngoài trong sự nhục nhã, kết thúc bằng cảnh cô độc đến già.

Nhưng tôi sợ cô đơn lắm, nếu động lòng với Kiều Sở Diệp thì kết cục chỉ có một. Tôi không muốn. Anh ta thật đáng chết, cứ thế mà dễ dàng làm loạn tâm trí tôi.

Tôi nghiến răng leo lên ngôi chùa cao nhất vùng này để tìm sự thanh tịnh, nào ngờ lại đụng mặt Sở Từ ngay tại đây. Cậu ta đi thẳng về phía tôi, muốn tránh cũng không được.

"Hi, sao cậu lại ở đây?"

Tôi cười gượng gạo, còn Sở Từ lại rất lịch thiệp: "Lúc mẹ tôi còn sống thường xuyên đến đây thắp hương. Sau khi bà đi, trừ mấy năm ở nước ngoài ra, tôi thường xuyên đến đây."

Tôi hắng giọng, giả vờ bâng quơ: "Thế... sao Kiều Sở Diệp không đi cùng cậu?"

Sở Từ vẻ mặt không tự nhiên, đầy hoang mang: "Tại sao cậu ấy phải đi cùng tôi?"

Tôi chợt nhớ ra, trong nguyên tác là do tôi làm mình làm mẩy quá mức mới khiến Sở Từ và Kiều Sở Diệp có cơ hội yêu nhau. Có phải hiện giờ tôi diễn chưa đủ "nhiệt" không?

Sở Từ đột nhiên tiến lên khoác vai tôi: "Đi đi đi, gặp nhau là có duyên, mì chay ở đây ngon lắm, đi nếm thử đi."

Tôi ngơ ngác để mặc Sở Từ lôi đi. Qua trò chuyện, tôi mới nhận ra hiểu biết của mình về Sở Từ thật thiển cận.

Nói chuyện với cậu ấy như gió xuân lướt qua mặt, cách nói năng lại hài hước dí dỏm. Cậu ấy đã thấy nhiều thế giới mà tôi chưa từng thấy, đó là nơi tôi hằng khao khát.

Lúc Kiều Sở Diệp tìm thấy tôi, tôi đang bắt chân bắt tay, trò chuyện rôm rả với Sở Từ. Tôi một tay nắm c.h.ặ.t t.a.y Sở Từ, chân thành nói: "Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ thành toàn cho hai người."

Sở Từ ngơ ngác, chưa kịp phản bác thì đã bị Kiều Sở Diệp đang bừng bừng lửa giận dọa cho giật mình. Anh chạy đến với vẻ phong trần mệt mỏi, gấu áo và giày đều dính đầy bụi đất.

"Trịnh Ý, em có tim không hả? Tôi lùng sục nửa cái thành phố để tìm em, kết quả em lại ở đây ăn tới tám bát mì chay?"

 

back top