Tôi là người vợ nam thích gây chuyện của tổng tài bá đạo

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thời gian Kiều Sở Diệp ở nhà ngày càng nhiều.

Trước khi đi làm, anh đột nhiên ghé sát lại bảo tôi thắt cà vạt cho anh. Tôi không cam tâm tình nguyện tiến tới, phục vụ vị "kim chủ đại nhân" này.

Kiều Sở Diệp cao hơn tôi nửa cái đầu, tôi ngẩng đầu thắt có chút mỏi nên kéo cà vạt cho anh cúi thấp xuống.

Hơi thở nóng hổi của anh phả lên cổ tôi, khiến bả vai tôi tê dại một mảng. Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lúc hoảng loạn lại thắt lệch cà vạt của anh.

Tôi đưa hai tay đẩy anh ra: "Đi mau đi mau."

Dáng người Kiều Sở Diệp cực tốt, cơ bụng luyện tập săn chắc, đầy đàn hồi.

Tôi cảm thấy sờ rất sướng tay, nghĩ bụng sau khi ly hôn chắc chẳng còn phúc lợi này nữa nên lén lút bóp vài cái.

Anh tóm lấy tay tôi, kẹp cổ tay tôi vào trong lòng bàn tay rộng lớn rồi kéo mạnh một cái. Tôi dán chặt vào lồng n.g.ự.c anh, nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt của anh.

"Tối nay Sở Từ mời mọi người ăn cơm, em cũng đi cùng tôi."

"Tim anh đập nhanh quá."

Chúng tôi đồng thanh nói ra hai điều hoàn toàn khác biệt. Mặt tôi đỏ bừng lên, không tình nguyện hỏi: "Sở Từ mời khách, sao tôi lại không thể đi?"

Kiều Sở Diệp nghi hoặc nhìn tôi. Tôi nửa đẩy nửa hỏi: "Lần trước anh đi đón Sở Từ, có cảm giác gì không?"

"Đón cậu ta thì có cảm giác gì? Chỉ mải cãi nhau với em rồi."

Đầu óc tôi không biết đã bay đi tận đâu, Kiều Sở Diệp vỗ vỗ đầu tôi: "Em đang nghĩ gì thế?"

Tất nhiên là nghĩ xem anh với Sở Từ có xẹt ra tia lửa tình yêu nào không để còn ly hôn với tôi.

Câu này tôi không dám nói ra, chỉ biết thầm nhủ trong lòng, kèm theo một chút vị chua không rõ nguyên do.

Khi gặp Sở Từ rồi, tôi mới nhận ra cậu ấy thật sự có vốn liếng để người ta yêu thích. Sở Từ mỉm cười bắt tay tôi, giới thiệu bản thân một cách lịch sự.

Tôi nhìn đến ngẩn ngơ, quên cả buông tay ra. Kiều Sở Diệp mặt đen như nhọ nồi, gạt tay hai đứa tôi ra.

Trong nguyên tác, vì tôi cứ làm mình làm mẩy khiến Kiều Sở Diệp chán ghét, còn Sở Từ lại như một dòng suối mát lành cứu rỗi trái tim phiền muộn của anh.

Tôi đứng giữa bọn họ, lúc nào cũng thấy mình thật vướng mắt. Tôi quan sát kỹ Sở Từ, vừa ôn hòa lễ độ vừa đẹp trai.

So sánh lại, tôi thấy mình chẳng bằng một nửa cậu ấy. Lòng càng chua xót hơn, dẫn đến lúc ăn cơm tôi chẳng có tâm trạng gì.

Sở Từ nói một câu tôi đốp lại một câu, đến chính tôi cũng thấy mình thật quá đáng. Chỉ biết cúi đầu uống rượu.

Rượu quá ba tuần, tôi từ nhà vệ sinh đi ra thì vô tình đụng trúng người vừa từ phòng bên cạnh bước ra. Tôi quay đầu lại, lời xin lỗi nghẹn ngay cổ họng. Mượn rượu làm càn, tôi không kìm được mà buông lời trêu chọc: "Ôi, anh cũng đi 'xả nước' à?"

Kiều Sở Diệp lôi tôi vào góc khuất: "Trịnh Ý, nãy trên bàn tiệc em như con nhím xù lông thế làm gì? Có phải tâm trạng không tốt, hay chỗ nào không khỏe không?"

"Không có, tôi thấy mình rất bình thường."

Tôi cố ý không nhìn Kiều Sở Diệp, không muốn thừa nhận mình đang ghen tị với Sở Từ. Kiều Sở Diệp bật cười vì giận: "Cũng may Sở Từ tính tình tốt, chứ thay vào là Lâm Chí chắc nó đ.ấ.m nhau với em luôn rồi."

"Đúng đúng đúng, Sở Từ của anh là tốt nhất rồi."

Lúc này Kiều Sở Diệp mới nhận ra có gì đó sai sai, anh nhíu mày hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Tôi im lặng đối đầu với Kiều Sở Diệp, một bụng tâm sự không nói nên lời.

Trong lúc đối mắt, Kiều Sở Diệp bỗng cúi đầu, đặt môi mình lên môi tôi. Môi anh nóng rẫy, mang theo sự quấn quýt đầy ám muội.

Khi điện thoại của Kiều Sở Diệp vang lên, tôi mạnh bạo đẩy anh ra.

"Làm sao thế? Hôn một cái cũng không cho?" Kiều Sở Diệp cố tỏ ra bình tĩnh. "Tại sao lại nhắm vào Sở Từ? Cậu ta cướp bạn trai cũ của em à?"

Tôi lườm anh một cái, Kiều Sở Diệp chẳng hiểu cái quái gì cả. Thấy tôi không đáp lời, anh tưởng tôi chột dạ ngầm thừa nhận, cơn giận càng bốc cao.

Anh ta bực bội nới lỏng cà vạt, tựa vào tường, lạnh lùng nhìn tôi: "Trịnh Ý, cái thằng bạn trai cũ đó là đứa nào mà khiến em thích đến thế?"

Tôi tức không chịu nổi, phát điên vì sự vô lý của anh ta: "Kiều Sở Diệp anh đừng có diễn nữa, người thích Sở Từ chẳng phải là anh sao? Đừng có giả vờ giả vịt hỏi bạn trai cũ của tôi là ai!"

"Ông đây sạch sẽ lắm, không giống anh, ngoài bạch nguyệt quang thì là trúc mã."

"Bị ép liên hôn khiến anh chịu ủy khuất lắm đúng không? Anh yên tâm đi, lần này Sở Từ về rồi, tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn ly hôn với anh, để anh và bạch nguyệt quang của anh tha hồ mà song túc song phi."

Tôi nói một lèo cho sướng miệng, rồi dưới ánh nhìn của Kiều Sở Diệp, tôi chợt nhận ra mình lỡ lời, định quay người đi để trấn tĩnh lại. Nhưng anh ta túm chặt lấy tay tôi, ép tôi vào tường khiến tôi không thể động đậy, ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn xoáy vào tôi.

"Bạch nguyệt quang cái thá gì chứ, đứa nào bảo với em là tôi thích Sở Từ?"

 

back top