Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Đợi ở nhà suốt mấy tiếng đồng hồ, Kiều Sở Diệp vẫn biệt tăm.
Lòng tôi nóng như lửa đốt, cuối cùng không nhịn được mà chạy đi tìm anh ta.
Nhưng tôi cứ đi quanh quẩn mãi mà chẳng biết tìm anh ở đâu. Bạn bè của anh tôi cũng không quen, cầm điện thoại nửa ngày trời chẳng biết gọi cho ai.
Nghĩ đến lời A Khải, tôi đánh bạo tìm đến quán bar phía tây thành. Quả nhiên nơi này tràn ngập mùi hương đặc trưng như cậu ta nói.
Mọi người ở đây tò mò nhìn tôi, tôi thấp thỏm đi đi lại lại quan sát. Đột nhiên có ai đó vỗ vai tôi từ phía sau làm tôi giật b.ắ.n mình.
Tôi bực bội quay lại thì thấy người đàn ông văn nhã lúc nãy đang cười híp mắt nhìn mình:
"Soái ca, gặp lại là có duyên, hay là lên lầu uống một ly?"
Tôi chán ghét hất tay anh ta ra: "Tôi cảnh cáo anh, lo mà yên phận đi, không tôi đánh gãy chân anh đấy."
Chưa kịp để anh ta nói thêm gì, một giọng nói đầy giận dữ từ trên lầu truyền xuống làm tôi tỉnh cả người: "Lâm Chí, bỏ cái móng vuốt của cậu ra khỏi người em ấy ngay!"
Người đàn ông kia bĩu môi, cuối cùng cũng chịu nghiêm chỉnh lại. Anh ta thực hiện một lễ nghi quý tộc mời tôi lên lầu.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, Kiều Sở Diệp đang nhìn tôi với ánh mắt tóe lửa, đuôi mắt đỏ hoe vì men rượu. Anh ta gác đôi chân dài, tựa người vào ghế, chiếc sơ mi trên người cởi dở vài cúc, thấp thoáng lộ ra cơ bụng săn chắc.
Anh ta châm một điếu thuốc rồi quay mặt đi không nhìn tôi.
Lòng tôi có chút hụt hẫng, nhưng vẫn theo Lâm Chí đi tới. Kiều Sở Diệp không nói gì, không khí đông cứng lại.
Lâm Chí định khuấy động không khí nhưng bị Kiều Sở Diệp lườm cho một cái cháy mặt. Trái tim tôi cuối cùng cũng được thả lỏng, nhưng lại cảm thấy mình đứng đây thật tự chuốc nhục vào thân.
Tôi nén cục tức, giả vờ không quan tâm mà nở nụ cười, tiêu sái vẫy tay với bọn họ: "Tôi không đến tìm Kiều Sở Diệp, mọi người cứ chơi vui vẻ, đừng quản tôi."
Kiều Sở Diệp không nói tiếng nào, cũng không ai ngăn cản tôi. Tôi ngồi xuống bàn đối diện chéo với anh, lắc lư theo điệu nhạc.
Mặt Kiều Sở Diệp càng đen, lòng tôi lại càng thấy khoái chí. Mặc dù chẳng biết làm vậy để làm gì, nhưng cứ phải vui cái đã.
Sau khi từ chối người đàn ông thứ ba đến bắt chuyện xin số, Kiều Sở Diệp cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Anh ta hầm hầm ngồi xuống đối diện tôi.
Tôi không nhịn được mà mỉa mai: "Ôi, đây chẳng phải là Kiều đại tổng tài hở chút là ném đồ sao? Ngài có việc gì cao kiến ạ?"
Kiều Sở Diệp bất ngờ kéo mạnh chiếc ghế khiến tôi sát gần mặt anh. Tôi khó chịu lườm anh: "Anh làm gì thế?"
Anh ta cười mỉa: "Tôi sợ nếu mình không qua đây, cả cái quán bar này sẽ biến thành cá trong ao của em hết mất."
Tôi tỏ vẻ không quan tâm: "Vậy sao? Thế thì càng tốt, ao của tôi đủ rộng mà."
Kiều Sở Diệp đập bàn một cái rầm làm những người xung quanh giật mình. Trong những ánh mắt run rẩy của người khác, anh ta cuối cùng cũng lấy lại lý trí.
"Trịnh Ý, em đừng quên em là người vợ nam mà tôi cưới hỏi đàng hoàng."
"Tôi không quên, cho nên tôi chỉ nhìn chứ chưa có 'động thủ' mà."
Sau khi đối mắt vài giây, Kiều Sở Diệp hừ lạnh một tiếng rồi đột nhiên cười.
Anh kéo tôi vào lòng, cúi xuống nghiến răng nghiến lợi bên tai tôi: "Tối nay về nhà sẽ tính sổ với em sau. Sẵn tiện bồi đắp tình cảm 'phu phu' của chúng ta thật tốt."
Anh nhấn mạnh mấy chữ cuối làm sống lưng tôi lạnh toát. Kiều Sở Diệp ôm chặt lấy tôi: "Đi, tôi đưa em đi gặp mấy tên ngốc kia trước."
Tôi nói chuyện khá hợp rơ với bạn bè của Kiều Sở Diệp nên không kìm được mà uống hơi nhiều. Đến khi Kiều Sở Diệp gọi, tôi đã say mướt rượt.
Khuôn mặt điển trai của anh ta trong mắt tôi lúc thì biến thành hai, lúc lại thành bốn.
Mượn rượu làm càn, tôi đưa tay sờ lên khuôn mặt mà mình đã thèm thuồng từ lâu, cười hì hì: "Soái ca, hôn một cái đi?"
Mặc kệ khuôn mặt đen xì của Kiều Sở Diệp, tôi lại bắt đầu nhốn nháo: "Anh còn đẹp trai hơn tất cả đám nam mẫu mà tôi từng thấy."
Đám người bên cạnh hò reo, cười vang cả một góc.
Tôi lầm bầm mắng bọn họ làm phiền nhã hứng của mình, rồi xoay quanh Kiều Sở Diệp một vòng, lảo đảo chỉ tay vào đám bạn anh: "Các người... từng người một... đều là bóng đèn hết!"
Kiều Sở Diệp bế xốc tôi lên theo kiểu công chúa, chào tạm biệt mọi người.
Về đến nhà tôi vừa cười vừa quậy, nhất quyết đòi Kiều Sở Diệp tắm cho mình.
Anh ta hừ lạnh rồi ném tôi vào phòng tắm: "Chẳng phải em thích tìm nam mẫu sao? Để mấy gã đó tắm cho em đi!"
Khi tỉnh dậy, người ngợm đau nhức, tôi rên rẩm lăn lộn trên giường.
Kiều Sở Diệp với mái tóc rối bù như tổ quạ bực bội bước vào phòng: "Sáng sớm ngày ra em gào thét cái gì đấy?"
Rõ ràng cơn giận của anh ta vẫn chưa tan.
Tôi cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình, rón rén từng bước đi về phía nhà vệ sinh. Kiều Sở Diệp gọi giật tôi lại, giọng nói nén cơn giận: "Em thường xuyên đòi 'hôn một cái' với soái ca lắm hả?"
Tôi đứng hình tại chỗ, không dám thở mạnh, cứng nhắc quay đầu lại: "Anh nói gì cơ? Sao có thể chứ? Cưới anh rồi tôi luôn giữ thân như ngọc, ngoan ngoãn cực kỳ, ra đường có gặp soái ca tôi cũng chẳng thèm liếc mắt lấy một cái đâu."
Tôi toàn dán mắt lên người anh thôi.
Tôi thầm chửi rủa trong lòng. Kiều Sở Diệp cũng chẳng thèm để ý, hỏi tiếp: "Ồ, vậy sao? Không nhìn soái ca, nhưng lại đi bao nuôi nam mẫu? Cả hai quán bar đông tây đều ghé qua hết, thật là vất vả cho em quá nhỉ."
Kiều Sở Diệp đứng trong nắng, thong dong bưng ly nước nhấp một ngụm, đợi câu trả lời của tôi. Tim tôi bỗng lỡ mất một nhịp, tôi ôm lấy ngực.
Trịnh Ý ơi, hình như mày tiêu đời thật rồi!
Tôi quay mặt đi không muốn anh thấy vẻ thất thần của mình.
"Đó chẳng phải là vì đi tìm anh sao? Anh đùng đùng bỏ đi, ai biết anh đi làm cái gì!"
Tôi lầm bầm một hồi, Kiều Sở Diệp chỉ hừ lạnh: "Tốt nhất là như vậy."
"Kiều Sở Diệp, tối qua sao anh tìm được tôi?"
Anh ta không tự nhiên sờ mũi: "Lâm Chí gọi cho tôi."
"Thế sao anh ta lại chạy đến chỗ anh?"
Kiều Sở Diệp quay đầu đi: "Tôi tâm trạng không tốt, xách cổ cậu ta qua."
Hay lắm, hóa ra cái tên Lâm Chí kia đã sớm nhận ra tôi rồi.
"Tôi phải đánh c.h.ế.t cái thằng rùa con đó mới được."
