Tôi là người vợ nam thích gây chuyện của tổng tài bá đạo

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trong chuyện yêu đương, tôi luôn thích giả làm chim cút.

Tôi cố tình lờ đi sự quan tâm của anh vì sợ mình dẫm vào vết xe đổ, chịu kết cục bi thảm trong tiểu thuyết. Chẳng biết Kiều Sở Diệp nghĩ gì mà cũng không nhắc lại chuyện đó nữa.

Nhưng ông bố đã "bán" tôi đi liên hôn dạo này lại nhớ đến tôi.

Lúc nhận điện thoại, tôi đang lười biếng nằm trên giường ăn hoa quả Kiều Sở Diệp đã rửa sạch, vừa chơi game cạnh anh. Dưới cái nhìn thắc mắc của anh, tôi miễn cưỡng nghe máy.

Ông ta ở đầu dây bên kia mắng tôi một trận vuốt mặt không kịp, bảo tôi vô tích sự, nhàn rỗi làm xấu mặt Kiều gia, chẳng giúp ích gì được cho việc làm ăn của Trịnh gia. Ông ta tức tối: "Sao tôi lại sinh ra cái thứ vô dụng như anh cơ chứ."

"Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột thì biết đào hang. Tôi thế này chắc chắn là học từ ông rồi."

Ông ta chửi bới, tôi thản nhiên đáp trả.

Kiều Sở Diệp không nhìn nổi nữa, giật phắt điện thoại của tôi: "Sau này ông ta còn quấy rầy em, cứ gọi cho tôi."

Tôi hừ lạnh: "Thôi đi, miệng ông ta bẩn lắm. Nhưng ông ta nói đúng, tôi thế này khác gì con cá mặn đâu. Từ ngày mai, tôi sẽ đi làm!"

Kiều Sở Diệp không quá để tâm: "Đến công ty với tôi thế nào? Làm thư ký cho tôi?"

Trong đầu tôi lập tức hiện lên những cảnh tượng "xyz" không thể miêu tả, tôi nhếch môi, ấn cái gối lên đầu anh: "Cái đồ đầu óc đen tối này."

Anh ngơ ngác hất cái gối ra, đè lên người tôi: "Em nghĩ cái gì thế? Tôi chỉ sợ em đi chỗ khác bị người ta bắt nạt thôi."

Tôi xua tay: "Đừng lo, tôi có chỗ để đi rồi."

Thế là, khi tôi xuất hiện phía sau Kiều Sở Diệp với tư cách là trợ lý của đối tác, mặt anh đen như nhọ nồi, cố nén cơn lạnh lẽo: "Đây là chỗ em định đi à?"

Tôi nháy mắt với anh: "Bất ngờ không?"

Sở Từ từ sau lưng tôi bước ra, mạnh bạo bắt tay Kiều Sở Diệp: "Đã lâu không gặp, hợp tác vui vẻ."

Kiều Sở Diệp nghiến răng nặn ra từng chữ: "Trịnh Ý, em giỏi lắm."

Tôi cảm thấy da đầu tê rần, giả vờ không thấy cơn giận của anh. Cách tốt nhất để đề phòng tình địch chính là thâm nhập vào nội bộ tình địch.

Tuy đó là chút tâm tư nhỏ của tôi, nhưng thực tế là tôi và Sở Từ đã thực sự trở thành bạn bè.

Cậu ấy có một dự án đúng chuyên môn của tôi, hai bên vừa gặp đã hợp ý nên mới dẫn đến tình cảnh hôm nay.

Còn Kiều Sở Diệp, tôi chẳng biết nói thế nào nên thôi luôn, ai dè "lật xe" nhanh thế.

Tôi kéo Kiều Sở Diệp ra một góc, chột dạ vỗ vai anh: "Tối về nhà tôi giải thích sau, lát nữa vào cửa đừng có bảo là quen tôi."

Lối cầu thang không một bóng người, áp lực từ Kiều Sở Diệp khiến tôi rùng mình. Anh lấy bao thuốc từ túi áo, ngậm một điếu rồi ra hiệu cho tôi châm lửa.

Tôi thầm chửi anh làm màu, nhưng cơ thể lại tự giác tiến tới châm thuốc, nở nụ cười nịnh nọt.

Ánh mắt Kiều Sở Diệp đầy sự mỉa mai: "Trịnh Ý, tôi thật không biết trong đầu em nghĩ cái gì?"

Tôi cũng chẳng biết nữa, tôi vừa muốn lại gần anh, vừa sợ hãi cốt truyện, chỉ có thể như con rùa rụt đầu trong cái mai dày nặng của mình. Lần đầu tiên, tôi thuận theo con tim, tiến lên ôm chặt lấy anh.

"Kiều Sở Diệp, anh thật tốt."

Kiều Sở Diệp nheo mắt, ôm chặt lấy tôi như muốn khảm vào người, gằn giọng bên tai: "Tôi là chồng em, mà em lại phát 'thẻ người tốt' cho tôi?"

 

back top