Tôi là người vợ nam thích gây chuyện của tổng tài bá đạo

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Dự án kết thúc, Sở Từ hẹn tôi đi ăn mừng.

Kiều Sở Diệp dù không hài lòng khi hai chúng tôi ở riêng nhưng cũng không nói gì nhiều. Lúc đi, anh gọi giật tôi lại: "Về nhà sớm đấy."

Vừa lên bàn rượu là tôi quên sạch lời anh dặn, cùng Sở Từ chén tạc chén thù. Cậu ấy là người bạn đầu tiên của tôi ở thế giới này.

Tôi không khỏi thắc mắc, trông cậu ấy chẳng có vẻ gì là thích Kiều Sở Diệp cả, lẽ nào tôi bỏ lỡ đoạn cốt truyện nào rồi?

Tôi mượn rượu làm càn, đánh bạo hỏi: "Sở Từ, cậu có người mình thích không?"

Mặt Sở Từ đỏ bừng lên, tim tôi lạnh đi một nửa. Cậu ấy lảo đảo lấy điện thoại ra: "Tất nhiên là có chứ, cho cậu xem này."

Giây phút màn hình sáng lên, cái tên Kiều Sở Diệp hiện lù lù trên đó. Tim tôi như bị ai bóp nghẹt, đau nhói.

Sở Từ nhìn chằm chằm điện thoại, chưa kịp nghe máy thì nó sập nguồn. Cậu ấy vẫn lảm nhảm: "Đâu rồi, ảnh của tôi đâu rồi?"

Lòng tôi tràn ngập vị chua, một mình uống rượu giải sầu.

Sở Từ còn oán trách tôi uống mà không đợi cậu ấy: "Cậu không biết đâu, tôi thích người đó lắm, nhưng bao nhiêu năm qua người ta chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái."

Thời khắc săn mồi.

Lúc này trông Sở Từ thật đáng ghét, cậu ấy cứ ôm lấy tay tôi mà quậy phá: "Cậu nói xem, tại sao lại không thích tôi chứ!"

"Chắc là vì người ta kết hôn rồi."

Vị rượu cay nồng tràn ngập khoang miệng, nhưng tôi như chẳng cảm thấy gì. Sở Từ đè nửa người lên tôi, lẩm bẩm không rõ đang nói gì. Cả hai chúng tôi đều có tâm sự riêng, cứ thế mà uống đến mức không biết trời trăng gì nữa.

Đến sáng hôm sau, khi Kiều Sở Diệp đạp cửa xông vào, tôi lơ mơ mở mắt, cảm thấy trên người nặng trịch không cựa quậy nổi. Tôi nhúc nhích vài cái, người kia bực bội lầm bầm: "Sáng sớm ngày ra làm gì thế?"

Kiều Sở Diệp khoanh tay, mặt lạnh tanh đứng ở cửa lườm tôi.

Tôi sợ đến toát mồ hôi hột, không thể tin nổi nhìn cái người đang ngọ nguậy trên giường. Sở Từ vẫn chưa biết chuyện gì, ngái ngủ xoay người: "Trịnh Ý, cậu im lặng chút đi."

Trời đất ơi, cậu mới là người cần im lặng đấy!

Tôi mặc kệ lời lầm bầm của Sở Từ, nhảy bổ xuống giường, mang theo mùi rượu nồng nặc nhìn Kiều Sở Diệp đầy lấy lòng: "Sao anh lại tới đây?"

Kiều Sở Diệp hất tay tôi ra, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt nén cơn giận: "Gọi cho em em không nghe, gọi cho Sở Từ cậu ta cũng không nghe. Tôi đã lùng sục hết những chỗ có thể tìm rồi, ôm hy vọng cuối cùng mới đến đây. Em ngủ ngon gớm nhỉ."

Kiều Sở Diệp quay người định đi, tim tôi hẫng mất một nhịp, lao tới ôm chặt lấy eo anh: "Đừng đi."

"Buông tay."

Tôi lắc đầu, vùi mặt vào lưng anh: "Xin lỗi, tôi không cố ý đâu, điện thoại hết pin mất rồi."

Sở Từ như vừa tỉnh ngủ, đứng bên cạnh cười gượng: "Cái đó... điện thoại tôi cũng hết pin."

Kiều Sở Diệp thở dài một tiếng, nhìn Sở Từ với vẻ nửa cười nửa không: "Sở Từ, tôi mang một người đến cho cậu đây."

Tiếng giày cao gót vang lên từ xa đến gần, một người phụ nữ mặc sườn xám duyên dáng bước tới. Tôi buột miệng: "Đẹp quá!"

Kiều Sở Diệp nhéo tai tôi, cười đầy nguy hiểm. Tôi vội vàng thu hồi tầm mắt.

"Sở Từ, đã lâu không gặp."

Sở Từ vốn luôn điềm tĩnh nay lại đỏ mặt tía tai bước xuống giường, khép nép đứng đó như học sinh tiểu học bị phạt. Cô ấy bịt mũi, đảo mắt một cái: "Thôi bỏ đi, giờ cậu trông xấu quá, để hôm khác hàn huyên sau."

Nói xong cô ấy quay đầu đi thẳng, Sở Từ cuống cuồng vơ đồ đuổi theo. Tôi đứng hình nhìn một loạt hành động của họ: "Mỹ nhân đó là ai thế?"

"Thanh mai trúc mã mà Sở Từ thầm yêu mười năm, Chu Quyên."

 

back top