Trên đường về, tôi cứ suy nghĩ mãi không ra.
Rốt cuộc là sai ở bước nào? Chẳng phải Sở Từ thích Kiều Sở Diệp sao? Sao lại đi thích phụ nữ? Lẽ nào tôi đọc phải cuốn tiểu thuyết giả?
Tôi giả vờ vô tình ngước mắt nhìn Kiều Sở Diệp, tròng mắt đảo liên hồi. Kiều Sở Diệp hừ lạnh: "Muốn nhìn thì nhìn cho đàng hoàng. Tôi khuyên em tốt nhất nên nghĩ xem lát nữa giải thích với tôi thế nào. Lần này tôi không dễ dàng bỏ qua cho em đâu."
Nghĩ đến một chuỗi hành động của mình, tôi tự cười vì sự ngu ngốc của bản thân.
Trong lòng như trút bỏ được tảng đá lớn, nhẹ nhõm vô cùng, không nhịn được mà bật cười khúc khích. Kiều Sở Diệp và Sở Từ không ở bên nhau, thật sự là tốt quá rồi! Tôi thản nhiên tựa vào ghế ngắm anh.
Kiều Sở Diệp nhếch môi: "Vị bạn nhỏ này, phiền em đừng có nhìn chằm chằm tài xế đang lái xe như thế."
"Tại sao?"
"Điều đó sẽ khiến tài xế hiểu lầm là em thích anh ta đấy."
Tôi cố nén nụ cười, gật đầu vẻ bâng quơ: "Đúng thế, tôi thích thật mà."
Kiều Sở Diệp đạp phanh gấp, xe lạng lách suýt chút nữa thì tông vào cây. Tôi ôm đầu, thầm mắng mình ngốc hết chỗ nói, ngộ nhỡ đ.â.m vào cây rồi xuyên về thì làm sao? Biết tìm đâu ra ông chồng tốt thế này nữa? May thay, Kiều Sở Diệp đã kịp dừng xe ở giây cuối cùng.
Tôi còn chưa kịp mắng anh thì Kiều Sở Diệp đã đỗ xe xong xuôi, rướn người tới, giữ lấy đầu tôi rồi hôn xuống. Tôi bị hôn bất ngờ, giả vờ vùng vẫy vài cái rồi hoàn toàn phục tùng. Khoảng trống trong lòng cuối cùng cũng được lấp đầy.
Lúc tách ra, cả hai đều thở hổn hển, Kiều Sở Diệp nâng mặt tôi cười như một đứa trẻ. Anh cứ quyến luyến hôn đi hôn lại trên môi tôi. Tôi đỏ mặt đẩy anh: "Đủ rồi, đủ rồi."
Kiều Sở Diệp chẳng nề hà: "Sợ gì chứ, cảnh sát tới thì tôi cũng là người 'có giấy phép' hành nghề đàng hoàng."
"Anh đúng là đồ không biết xấu hổ."
Kiều Sở Diệp nhéo má tôi một cái: "Trước đây là do tôi quá giữ kẽ thôi. Để em suy nghĩ lung tung lâu như vậy, giờ có thể nói cho tôi biết tại sao em cứ khăng khăng là tôi thích Sở Từ không?"
Tôi cười chột dạ: "Về nhà rồi nói."
Về đến nhà tôi cũng không thoát được, đối mặt với sự chất vấn của anh, tôi chỉ có thể trả lời nửa thật nửa giả: "Trước đây nghe loáng thoáng trong giới nói anh độc thân lâu như vậy là để đợi Sở Từ."
Kiều Sở Diệp tức đến bật cười: "Hóa ra lời tôi nói em không tin, người khác nói là em tin sái cổ."
Tôi lẩm bẩm: "Ai mà tin được anh liên hôn với tôi lại đi thích tôi cơ chứ."
Kiều Sở Diệp gõ nhẹ lên trán tôi: "Thật không biết cái đầu em chứa gì nữa. Nếu không phải vì em, sao tôi lại đi liên hôn với người ta?"
Tôi sững người: "Chuyện này... là sao?"
"Từ khoảnh khắc em xuất hiện, tôi đã thích em rồi. Liên hôn với em là vì sợ bố em đem em gả cho người khác. Tôi đường đường là tổng tài Kiều thị, không thiếu tiền cũng chẳng thiếu người. Nếu không phải vì thích em, tôi có rồ mà đi hy sinh bản thân để liên hôn không?"
Kiều Sở Diệp thích tôi, chuyện này tôi chưa bao giờ biết. Anh thích tôi của hiện tại? Hay là tôi của trước kia... Nụ cười của tôi đông cứng trên mặt, Kiều Sở Diệp thở dài:
"Là cậu bé không thích tham gia tiệc tùng, lén trốn ra vườn sau cho mèo hoang ăn ấy. Là người nhìn thấy cụ già bị say nắng đã không màng tất cả lao đến đưa cụ đi bệnh viện ấy."
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu: "Mấy buổi tiệc đó, anh đều có mặt?"
"Đúng, từ lúc đó tôi đã luôn dõi theo em rồi."
Đó đều là tôi, là tôi lúc mới xuyên sách đầy hoang mang hỗn loạn, là con người chân thật nhất của tôi. Tôi lao tới ôm chầm lấy anh: "Tôi yêu anh."
"Tôi cũng yêu em."
Những người yêu nhau ôm lấy nhau thật chặt, còn hơn vạn lời thề non hẹn biển.