Tôi hiểu, tôi quá hiểu rồi. Ngay từ khi bước vào nhà, tôi đã bắt đầu chỉ tay năm ngón với Kiều Sở Diệp.
"Chồng ơi, người ta muốn ăn quýt, mau đút cho người ta đi."
Tôi dựa dẫm trên người Kiều Sở Diệp, diễn đủ bộ dạng ân ái, lúc thì sờ tay anh, lúc thì tựa đầu vào vai anh.
"Chồng ơi, muốn ăn bánh ngọt của tiệm phía đông thành phố cơ."
Kiều Sở Diệp "Hửm?" một tiếng.
Cũng phải, đường đường là tổng tài tập đoàn Kiều thị, sao có thể chú ý đến một tiệm bánh ngọt nhỏ chẳng mấy tiếng tăm ven đường chứ.
Tôi khéo léo chuyển chủ đề: "Chồng ơi, muốn ôm."
"Chồng ơi, ngồi sofa không thoải mái, đau lưng quá, muốn ngồi lên đùi anh."
Tôi đang diễn hăng say, Kiều Sở Diệp lại như một khúc gỗ, nửa cười nửa không nhìn tôi. Mắt tôi nháy đến sắp mỏi nhừ, cuối cùng Kiều Sở Diệp cũng "vào guồng".
Anh ôm ngang eo nhấc tôi lên ngồi vào đùi mình, lại tỉ mỉ bóc quýt đưa đến tận miệng tôi. Tôi vừa há miệng, môi đã chạm vào ngón tay anh.
Thấy ngón tay anh bóng loáng, mặt tôi đỏ bừng lên.
Tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, quay mặt đi chỗ khác, lẳng lặng rút một tờ giấy ăn đưa cho anh.
Đùi Kiều Sở Diệp cứng ngắc, ngồi lên chẳng thoải mái chút nào, tôi không để lại dấu vết mà nhúc nhích qua lại, muốn tìm tư thế ngồi dễ chịu hơn.
Haizz, làm đàn ông đã khó, làm một người đàn ông thích "làm trò" lại càng khó hơn!
Mặt Kiều Sở Diệp đỏ từ cổ đến mang tai, anh lẳng lặng cởi cúc áo cổ, thì thầm vào tai tôi: "Đừng động đậy nữa."
Tôi nghe không rõ. Anh không nhịn nổi nữa, siết chặt eo tôi, bắt tôi ngồi yên chỉnh tề: "Tôi bảo em đừng động đậy nữa!"
Dứt lời là một sự im lặng như c.h.ế.t chóc. Mẹ Kiều đứng bên cạnh nhìn, mặt đỏ lên một cách lạ lùng, giơ ngón tay chỉ trỏ vào tôi. Tôi cứ ngỡ bà ấy định mắng mình, nghĩ rằng cơ hội đã đến nên chẳng màng đến ngượng ngùng nữa.
Đã làm thì làm cho trót, tôi dán sát vào lồng n.g.ự.c Kiều Sở Diệp, bóp giọng thẹn thùng nói: "Mẹ đừng để ý, Sở Diệp vốn là như vậy mà. Anh ấy ở khía cạnh kia... hơi mạnh..."
Tôi giả vờ xấu hổ che mặt, nháy mắt nhìn Kiều Sở Diệp. Thế nào, tôi biểu hiện không tệ chứ?
Mẹ Kiều càng ghét tôi bao nhiêu, thì đợi đến khi bạch nguyệt quang của Kiều Sở Diệp quay về, bà sẽ càng thích người đó bấy nhiêu.
Tôi đầy ẩn ý nghĩ thầm: Kiều Sở Diệp ơi Kiều Sở Diệp, tôi đây là vì thành toàn cho anh và người trong lòng mà đến mặt mũi cũng không cần nữa rồi! Đến lúc ly hôn, anh nhớ chia cho tôi nhiều tiền một chút đấy!
Mẹ Kiều đỏ mặt đi đến bên cạnh tôi: "Con... con... con..."
Bà "con" nửa ngày trời rồi hét toáng lên: "Hai đứa... hai đứa ngọt ngào quá đi mất!"
Mẹ Kiều hoàn toàn không còn vẻ đoan trang đài các như lúc nãy, mà giống như một thiếu nữ đang yêu, cuồng nhiệt dậm chân la hét. Tôi kinh hãi quay đầu lại. Gì cơ?