Tôi là người vợ nam thích gây chuyện của tổng tài bá đạo

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vẻ mặt không cảm xúc của Kiều Sở Diệp cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt, anh trông còn bất lực hơn cả tôi: "Mẹ, đủ rồi đấy."

Tôi xoay người, lẳng lặng thoát khỏi vòng tay Kiều Sở Diệp. Tay anh siết rất chặt, tôi phải tốn bao nhiêu sức mới thoát ra được. Không đúng, cả hai người bọn họ đều không đúng. Tôi gượng gạo ngồi đó dưới ánh nhìn "đầy mùi dì muội" của mẹ Kiều cho đến khi bà đi chuẩn bị bữa trưa mới thở phào nhẹ nhõm.

Kiều Sở Diệp thản nhiên nhìn tôi, tôi tiến lại gần chất vấn: "Kiều Sở Diệp, chuyện này là sao? Không phải anh bảo tôi thể hiện cho tốt à? Sao mẹ lại biến thành thế này?"

Anh nhếch môi: "Em thể hiện rất tốt. Nếu em là con gái, chắc mẹ đã nghĩ chúng ta sẽ ba năm hai đứa, năm năm ba đứa rồi đấy!"

Chế giễu tôi! Tôi tức không chỗ phát tiết, cố ý gây khó dễ cho anh trên bàn ăn, nhưng cả anh và mẹ Kiều đều chẳng có phản ứng gì, thật chán c.h.ế.t đi được.

Tôi dẹp ý định đó, tập trung vào việc ăn uống. Lại nghe thấy mẹ Kiều hỏi chuyện phiếm: "Có phải A Từ sắp về rồi không?"

"Chuyến bay tối nay, con đi đón cậu ấy."

Mẹ Kiều hiểu ý: "Hai đứa quan hệ tốt, đó là việc nên làm."

Mắt tôi sáng lên, cảm giác thất bại vơi đi không ít. Trong nguyên tác, bạch nguyệt quang của Kiều Sở Diệp chính là Sở Từ, trúc mã của anh ta.

Hai người từ nhỏ tình cảm đã thâm hậu, tiếc là chưa kịp để Kiều Sở Diệp tỏ tình thì nhà họ Sở sa sút, cậu ấy phải theo bố mẹ ra nước ngoài.

Thứ có sức sát thương lớn hơn cả bạch nguyệt quang, chính là một bạch nguyệt quang đang thất thế.

Tôi vui vẻ nghĩ thầm, cốt truyện phát triển đến mức này thì tôi sắp được ly hôn với Kiều Sở Diệp rồi. Kiều Kiều ơi, Dục Dục ơi, anh đến đây, đợi anh cầm tiền về nuôi các em nhé!

Cười chưa quá ba giây, Kiều Sở Diệp lại nói: "Tối nay Trịnh Ý đi đón Sở Từ cùng con, tụi con xin phép đi trước."

Tôi chợt nhớ ra hôm nay là ngày bạch nguyệt quang của Kiều Sở Diệp về nước. Đến cửa, tôi nhanh nhẹn muốn tách khỏi Kiều Sở Diệp.

Anh lại ép tôi vào thành xe, ánh mắt đầy nguy hiểm: "Em không đi cùng tôi?"

Tôi dán sát vào cơ thể nóng hổi của Kiều Sở Diệp, khổ mồm khổ miệng khuyên nhủ: "Anh yên tâm, tôi sẽ không nói với mẹ chuyện anh đi gặp riêng Sở Từ đâu! Tôi hiểu mà, tôi hiểu, tôi sẽ che giấu giúp anh!"

Kiều Sở Diệp hừ lạnh một tiếng, tay càng lúc càng hạ thấp xuống, dừng lại ở sau lưng tôi nhéo một cái đau điếng. Tôi kêu lên một tiếng. Chết tiệt, có bệnh à!

"Em giỏi lắm!"

 

back top