Sau một đêm say xỉn, bắt gặp khuôn mặt tuấn tú được phóng đại của Kiều Sở Diệp, tôi vẫn giật mình một cái. Xuyên vào cuốn tiểu thuyết này hơn một tháng, tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng mình đột nhiên có thêm một ông chồng.
Kiều Sở Diệp lạnh lùng liếc tôi một cái, chống người dậy bắt đầu mặc quần áo.
Tôi đầy hứng thú nhìn chằm chằm vào bờ vai rộng và vòng eo hẹp của anh ta, dưới lớp sơ mi đen, cơ bụng săn chắc mạnh mẽ lúc ẩn lúc hiện. Khi anh ngẩng đầu cài cúc áo, nốt ruồi đỏ ngay yết hầu trông đặc biệt quyến rũ.
Trước khi xuyên sách, đây chính là kiểu đàn ông tôi thích nhất. Chỉ tiếc là, trong lòng anh ta đã có người rồi.
"Bạch nguyệt quang" của anh sắp về nước, người vợ nam bị ép buộc liên hôn như tôi cũng đến lúc phải xám xịt rời khỏi lễ đài. Tôi tặc lưỡi một cái, phiền não vùi đầu vào gối, lăn qua lăn lại.
Kiều Sở Diệp đột nhiên lên tiếng: "Đêm qua đi đâu, sao lại uống nhiều rượu thế?"
Tôi cười gượng gạo: "Đi chơi với mấy người bạn."
Những hình ảnh sau khi say rượu mơ màng hiện lên trong đầu tôi. Sau khi kết hôn với Kiều Sở Diệp, số lần hai chúng tôi gặp nhau đếm không hết một bàn tay.
Từ việc dè dặt cẩn trọng, tôi dần trở nên ngang ngược, chạy đi ngắm sao ngắm trăng với nam mẫu, tâm sự từ thơ từ ca phú đến triết học nhân sinh.
Tất cả chỉ là để g.i.ế.c thời gian nhàm chán trước khi ly hôn.
Nhưng lần này tôi say khướt trở về, người ra đón không phải dì Trần mà lại là anh chồng danh chính ngôn thuận này. Rượu vào gan thỏ cũng thành gan hùm.
Tôi đã lột quần Kiều Sở Diệp, chỉ tay sai bảo anh ta nhảy điệu múa lân, còn bắt anh ta học tiếng vịt kêu.
Chưa đợi Kiều Sở Diệp đánh chết, tôi đã tự mình lăn ra ngủ say như chết.
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. May quá, cái mạng nhỏ vẫn còn.
"Tối nay theo tôi về nhà một chuyến. Mẹ muốn gặp em."
Tôi bật dậy khỏi giường, phấn khích nhìn Kiều Sở Diệp: "Có cần tôi thể hiện thật tốt không?"
Vẻ mặt Kiều Sở Diệp đầy thâm trầm khó đoán, anh nheo mắt cười lạnh một tiếng: "Em tốt nhất là nên thể hiện cho thật 'tốt'."