Tôi cũng chẳng phải bia đỡ đạn độc ác

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cứ ngỡ là vẫn còn say, ngủ thêm một lúc mới phát hiện người nóng hầm hập. Tôi phát sốt rồi.

Trên tủ đầu giường có tờ giấy nhắn Hạ Đình để lại:

【Công ty có khách hàng quan trọng cần gặp, trong bếp có cháo và bữa sáng tôi nấu sẵn.】

Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ gọi điện bắt Hạ Đình đang đi làm phải về nhà ngay để đưa tôi đi bệnh viện. Nhưng giờ thời thế đã khác.

Tôi tự mình đi bệnh viện. Truyền dịch được một nửa, bình luận bỗng náo nhiệt lạ thường.

【Đến rồi đến rồi, phân đoạn tôi thích nhất, sướng nhất đây rồi!】

【Công chính và thụ chính đi tiếp khách, công chính không chỉ đỡ rượu cho thụ bảo, mà sau khi thụ bảo trẹo chân, anh ấy còn đích thân cõng cậu ấy đến bệnh viện. Thụ bia đỡ đạn biết chuyện sẽ nổi trận lôi đình, tát công chính một cái, thụ chính bất bình thay công nên tát lại thụ bia đỡ đạn một cái.】

【Công chính từ đó rơi vào lưới tình.】

Bình luận vừa lướt qua thì trong tầm mắt tôi xuất hiện Hạ Đình và Lâm Phong.

Khi ánh mắt chạm nhau, vẻ kinh ngạc lướt qua mắt Hạ Đình. Thấy anh đi cùng Lâm Phong, thái dương tôi giật liên hồi vì tức.

Ánh mắt Hạ Đình dừng lại trên bàn tay đang truyền dịch của tôi, rồi anh rảo bước đi tới: "Kiều Nhiên, em sao thế này?"

Đúng lúc bác sĩ đến thay thuốc, Hạ Đình kéo bác sĩ hỏi han. Biết tôi bị sốt, anh nhíu chặt mày, ngồi xổm xuống trước mặt tôi.

"Phát sốt sao không bảo tôi một tiếng để tôi đưa em đi?"

Tôi kìm nén tính khí, cố gắng bình thản nói: "Anh có công việc riêng phải bận mà."

Hạ Đình định nói gì đó thì Lâm Phong đi khập khiễng tới: "Kiều Nhiên, khéo thật đấy."

Tôi không thèm đoái hoài. Cậu ta lại tự nói tiếp: "Tống tổng, chân tôi đau quá, chúng ta mau đi tìm bác sĩ đi được không?"

Gương mặt Hạ Đình lạnh nhạt, anh quay đầu nói: "Tôi gọi y tá đi cùng cậu. Mọi chi phí công ty sẽ thanh toán."

Lâm Phong lại gọi tên Hạ Đình, nhưng anh không đáp lại, cậu ta đành hậm hực bỏ đi.

Hạ Đình ngồi xuống bên cạnh tôi, nhanh chóng giải thích: "Hôm nay người đi bàn dự án với tôi không phải Lâm Phong, đến nơi tôi mới biết người được chỉ định có việc đột xuất, trưởng phòng mới bảo Lâm Phong đi thay. Tôi không hề có ý định gặp cậu ta."

Tôi mỉm cười với anh, tỏ vẻ đại lượng: "Anh không cần giải thích nhiều thế đâu, tôi không giận."

Hạ Đình nhìn tôi chăm chú, giọng nói hơi khản đặc: "Vậy tại sao em ốm mà không nói cho tôi biết? Trước đây chỉ cần chỗ nào không thoải mái, em đều bắt tôi phải ở bên cạnh."

"Gần đây tôi đã làm gì khiến em không vui sao?"

Bình luận cuống cuồng cả lên:

【Ơ không đúng, tình tiết sai hết rồi.】

【Công chính không phải nên cõng thụ bảo sao? Hạ Đình, anh có được không thế hả?!】

【Thụ bia đỡ đạn sao không gây sự? Hiếm khi thấy nó đại lượng ngoan ngoãn thế này, hay là nó đang ủ mưu gì xấu?】

【Mà sao công chính lạnh nhạt với thụ bảo thế? Anh ấy muốn chơi trò truy thê hỏa táng tràng à?】

【Đây có còn là tiểu thuyết tôi theo dõi không vậy? Thiết lập nhân vật sụp đổ hoàn toàn rồi! Tác giả ơi ra nói một câu đi chứ!】

 

back top