Hạ Đình gọi điện đến khi tôi đang uống rượu với bạn nối khố. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc trong bar khiến tôi không nghe rõ giọng anh. Định bụng cúp máy luôn, nhưng sực nhớ ra mình không được "tìm chuyện" nữa, tôi bèn đi ra chỗ yên tĩnh để nghe.
Giọng Hạ Đình trầm xuống: "Em đang ở đâu? Tôi đến đón."
"Không cần, tôi tự về được."
Tôi hỏi thêm một câu: "Mọi người mừng sinh nhật dì Hạ xong rồi à?"
Hạ Đình: "Ừ, mẹ nhớ em lắm. Hôm nào chúng ta cùng về thăm mẹ nhé?"
【Công chính về nhà sớm thế? Chẳng lẽ không nên cùng thụ chính đi dạo bên hồ gần khu nhà, ngắm trăng ngắm sao tâm sự sao?】
【Ơ kìa, sao thấy có gì đó sai sai ấy nhỉ.】
【Mọi người đừng gấp, chắc chắn là do dạo này thụ bia đỡ đạn không gây sự nên công chính thấy lạ, về xem thử thôi.】
【Dù sao ở công ty anh ấy với thụ bảo cũng chạm mặt suốt, tình cảm sớm muộn gì cũng thăng hoa thôi.】
Tôi cúp máy. Chúng ta sắp chia tay rồi, anh cứ đi với Lâm Phong đi. Về đến nhà đã là mười hai giờ đêm.
Hạ Đình đang ngồi im lặng trên sofa phòng khách. Thấy tôi về, anh đi tới đỡ lấy thân hình lảo đảo của tôi, chất vấn: "Em bảo có việc, là đi uống rượu sao?"
Giọng điệu của anh làm tôi bốc hỏa. Mượn rượu, tôi lớn tiếng: "Chẳng lẽ tôi không có tự do uống rượu à?"
Sau đó tôi còn lầm bầm thêm mấy câu mê sảng. Anh cau mày, để tôi dựa vào sofa rồi vào bếp pha cho tôi một cốc nước mật ong. Khi lên tiếng lần nữa, giọng anh đã dịu đi nhiều.
"Xin lỗi, tôi không có ý trách em."
"Em không có nghĩa vụ phải cùng tôi về nhà mừng sinh nhật mẹ."
"Gần đây em gặp chuyện gì phiền lòng à? Có thể nói cho tôi biết không?"
Tôi lắc đầu: "Không cần anh quản, tôi chẳng có chuyện gì phiền lòng cả."