Càng lớn, Hạ Đình càng trổ mã đẹp trai. Dù anh luôn mặc chiếc quần jeans bạc màu nhưng đứng giữa đám đông vẫn luôn là sự tồn tại nổi bật nhất. Thành tích học tập của anh lúc nào cũng đứng nhất.
Có lần, mấy cậu ấm nhà giàu vu oan cho anh trộm đồ, tôi không ngần ngại đứng ra nói đỡ cho anh. Năm nhất đại học, tôi đến trường tìm anh chơi rồi tỏ tình.
Anh từ chối: "Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là học tập."
Tôi tức đến mức ném hỏng món mô hình mới mua. Bản thiếu gia vừa đẹp trai vừa lương thiện, lại còn sinh cùng ngày với anh, rõ ràng là thiên duyên tiền định. Vả lại đã lên đại học rồi, nhiệm vụ cấp bách sao vẫn là học tập cơ chứ?
Tôi bắt đầu theo đuổi anh. Một tháng sau, tôi mong chờ hỏi: "Hôm nay anh có thích tôi thêm chút nào chưa?"
Ánh mắt anh né tránh, cái nhìn sâu thẳm phức tạp dán chặt vào tôi hồi lâu, cuối cùng như hạ quyết tâm rất lớn mà mở lời: "Không thể, tôi không thích em."
Tôi giận lắm, thầm thề sẽ không bao giờ thích Hạ Đình nữa. Từ đó, tôi thử thích người khác, nhưng cuối cùng đều nhận ra họ chẳng ai bằng anh. Bạn bè đều cười mắng tôi là đồ không có tiền đồ.
Năm tư đại học, mẹ bảo dì Hạ xin nghỉ việc. Nhà anh xảy ra chuyện.
Người bố mất tích mười mấy năm của anh đột ngột trở về, mang theo khoản nợ cờ b.ạ.c mấy triệu tệ. Chủ nợ bắt giữ dì Hạ, bắt Hạ Đình trả nợ.
Tôi tìm đến Hạ Đình, cố ý bày ra bộ dạng vênh váo: "Tôi trả nợ giúp anh, anh ở bên tôi, dọn về sống chung với tôi."
Thật ra anh không đồng ý tôi vẫn sẽ giúp, nhưng anh lại gật đầu. Thế là chúng tôi ở bên nhau.
Sau khi bên nhau, Hạ Đình đối với tôi cực kỳ tốt, bảo sao nghe vậy. Tôi nổi giận hay ghen tuông vô cớ anh cũng kiên nhẫn dỗ dành. Tôi chơi ván trượt bị thương nhẹ, anh sẽ lộ ra vẻ mặt rất xót xa. Tôi cứ ngỡ chúng tôi sẽ hạnh phúc đến già như bố mẹ mình.
Thế nhưng bình luận xuất hiện. Họ bảo tôi là thụ bia đỡ đạn độc ác, kết cục thảm hại.