Từ khi tôi có ký ức, dì Hạ đã là người giúp việc nhà tôi. Dì một mình nuôi con. Bố mẹ tôi thương tình, đặc biệt cho phép dì đưa Hạ Đình về ở trên căn gác mái.
Lần đầu gặp Hạ Đình, tôi chỉ thấy anh vừa đen vừa gầy, trông như bị suy dinh dưỡng. Chắc chắn đã chịu không ít khổ cực.
Năm sinh nhật tám tuổi, nhà tổ chức tiệc cho tôi.
Tôi mặc bộ vest nhỏ, được đám đông vây quanh thổi nến ước nguyện. Khi đi vệ sinh, tôi nghe thấy dì Hạ đang an ủi Hạ Đình trong phòng kho.
"Mẹ xin lỗi, hôm nay mẹ bận quá, không kịp làm bánh sinh nhật như đã hứa với con. Tối mẹ nấu mì trường thọ cho con nhé."
Hạ Đình bé nhỏ cúi đầu, lắc đầu nói: "Không sao đâu ạ, con biết mẹ vất vả mà."
Tôi đi vệ sinh xong, cố tình cắt một miếng bánh thật lớn mang đến phòng kho: "Nè, sinh nhật vui vẻ."
Hạ Đình nhìn miếng bánh trong tay tôi, bướng bỉnh nói: "Tôi không cần em thương hại."
Tôi chớp mắt, ngây ngô đáp: "Tôi đâu có thương hại anh, tôi chỉ muốn chúc anh sinh nhật vui vẻ thôi."
Anh sững người, nhận lấy bánh, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Tôi cười bảo: "Chúng ta có duyên lắm, sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, chúc chúng ta sinh nhật vui vẻ."
Anh hiếm hoi mỉm cười, giọng nói thanh khiết vang lên: "Chúc em sinh nhật vui vẻ."
Sau này, chúng tôi không có nhiều giao thiệp, chỉ là mỗi năm đến ngày sinh nhật sẽ nói với nhau một câu chúc mừng.
Có một năm xảy ra động đất, chúng tôi bị kẹt dưới đống đổ nát. Anh không ngừng gọi tên tôi, bảo tôi đừng ngủ. Anh còn đưa cho tôi viên chocolate duy nhất trong túi.
Tôi nói: "Tôi không ăn."
Anh khăng khăng đưa cho tôi: "Viên này là em cho tôi mà, ngon lắm."
Đó là chocolate anh trai tôi đi du học mang về, tôi chia cho Hạ Đình một hộp.
"Chỉ vì là tôi cho anh nên giờ anh mới đưa lại cho tôi à?"
Hạ Đình phủ nhận: "Dù là người khác cho, tôi cũng sẽ đưa cho em."
Tôi hỏi: "Tại sao?"
"Tôi... không muốn em chết."
Tôi không còn sức để cười nữa: "Đồ ngốc, chúng ta có thể chia đôi mà."
Dù viên chocolate rất nhỏ, nhưng chúng tôi đã sống sót. Từ đó về sau, tôi coi Hạ Đình là bạn thân nhất của mình.